Cậu ta im lặng một lúc lâu rồi hỏi: - Cậu biết cách đãi vàng đấy à? Thật
không? Cậu không nói dối chứ?
- Tớ đã từng đãi, - Cô-xchi-a nghiêm trang khẳng định. - Tớ đã từng tìm
vàng, đúng thế! Tớ nói dối làm gì…
- Đãi thế nào hả cậu, tìm vàng thế nào hả cậu? Cậu kể cho tớ nghe nhé,
được không? Tớ cần mà… Đoàn tàu chúng tớ đi hôm nọ dừng lại ở một
nhà ga xe lửa rất lâu, có đến nửa ngày trời ấy cậu ạ. Đằng sau ga có một
ngôi nhà, trên tường dán một tấm áp-phích lớn: “Các công nhân khai thác
vàng, hãy cung cấp cho nhà nước nhiều vàng hơn nữa! Càng có nhiều vàng,
chúng ta càng có nhiều xe tăng, đại bác, máy bay để đánh bại kẻ địch ghê
tởm”. Cậu hiểu không? Bọn phát-xít cướp xe tăng của tất cả các nước bị
chúng chiếm đóng. Thành ra chúng có nhiều xe tăng hơn chúng ta. Phải
khai thác nhiều vàng ở U-ran, mua hàng nghìn xe tăng và đủ các loại vũ khí
khác nữa. Cậu hiểu không? Rồi ngay lập tức, đem tất cả ra đánh bọn phát-
xít, đè bẹp tất cả bọn chúng, không để sót một tên nào… Quân súc sinh
đáng nguyền rủa!...
Cậu ta nói say sưa và sôi nổi.
- Thôi được rồi! Ngủ đi, - cậu ta kết thúc câu chuyện. – Mai chúng mình
sẽ bàn việc sau…
Cô-xchi-a nằm cuộn tròn người lại. Trước khi thiếp đi, em còn nghĩ rằng
thật sung sướng biết bao nếu dùng xe tăng đè bẹp được tất cả bọn phát-xít,
để không còn bóng một tên nào trên đất nước xô-viết. Sau đó, em nghĩ đến
anh Mi-tơ-ri. Cô-xchi-a chỉ có một người ruột thịt thực sự là anh Mi-tơ-ri
vui tính, tốt bụng, còn bố mẹ thì Cô-xchi-a hoàn toàn không nhớ nữa: bố
mẹ em mất đã lâu rồi. Bây giờ anh Mi-tơ-ri đang ở đâu nhỉ? Anh ấy ở ngoài
mặt trận, xa xôi lắm. Cô-xchi-a còn lại có một mình. Em rất biết ơn nhà
máy. Nhà máy cho em ăn uống, phát cho em quần áo, sắp xếp chỗ ở cho
em. Em sẽ làm gì ở nhà máy nhỉ? Từ trước tới nay em mới chỉ đãi vàng và
tìm vàng, làm lán gỗ ở công trường và săn bắn sóc. Nhưng ở thành phố,
những việc ấy hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Nếu ngày mai người ta bảo
em: “Cháu không làm được ở nhà máy, thêm nữa, cháu ít tuổi quá. Cháu đi