tất nhiên là không có rồi… Nhưng để tôi thử tìm cách xem… Ngày mai tôi
sẽ xin phép đồng chí giám đốc cho nghỉ nửa ngày. Dù có phải lục lọi khắp
cả thành phố, tôi cũng kiếm bằng được những thứ ấy!
Cho tới nay Cô-xchi-a vẫn tin rằng sô-cô-la chỉ là một thứ bánh kẹo ăn
cho ngon miệng, bây giờ em mới hiểu sô-cô-la là một vị thuốc. Em nhớ
ngay tới những thỏi sô-cô-la dày dặn bọc giấy bạc.
Ông bác sĩ cho Cô-xchi-a một viên thuốc nữa rồi đi.
- Biết làm sao đây, Cô-xchi-a? – Nhi-na Páp-lốp-na nói. – Làm thế nào
để chữa khỏi bệnh cho cô bé Ca-chi-a khó tính khó nết của chúng ta bây
giờ? Cháu biết không, khi cô nắm lấy tay Ca-chi-a để sưởi ấm cho nó, nó
đã không rụt tay lại nữa. Ca-chi-a nhìn cô rất nồng nhiệt, buồn rầu, nó
muốn nói điều gì đó, nhưng trái tim nó vẫn hừng hực, vẫn không chịu nhân
nhượng, cháu ạ… Hai tay nó lạnh giá, gầy gò quá, giơ cả xương ra. Nó tự
hành hạ nó đến mức thảm hại, con bé đến là ngốc! – Nhi-na Páp-lốp-na siết
chặt hai thái dương, suy nghĩ một lát rồi nói: - Nếu cần, dù phải tìm sữa
chim, cô cũng tìm bằng được! Chú Va-xi-li sẽ không bao giờ tha thứ cho cô
nếu có chuyện gì xảy ra với Ca-chi-a. Cháu không thể hình dung nổi chú ấy
quý Ca-chi-a đến mức nào đâu!
Nhi-na Páp-lốp-na phải sang phân xưởng để thử cách tôi mới, còn Cô-
xchi-a lại về sau hàng cột. Xê-va đã chuẩn bị xong các việc cho ngày mai
và đang chờ bạn.