“TỚ SẼ KIẾM RA ĐƯỢC!”
H
ôm sau, Nhi-na Páp-lốp-na đến chỗ sau hàng cột, dáng điệu mệt mỏi,
vẻ mặt lo âu. Chị kể cho các em nghe về thất bại của chị: chị đã đi khắp
thành phố mà chỉ mất thời gian vô ích.
Ở chợ người ta cũng bán sô-cô-la, nhưng loại tồi đến nỗi chị không dám
mua. Chị đã đến ty y tế của tỉnh, chị đã đến sở thương nghiệp thành phố…
đâu chị cũng đến. Người ta đều bảo: “Chiến tranh, biết làm thế nào được”.
Có người nói ở quân y viện có sô-cô-la và ca cao nhưng tất nhiên lương
tâm không cho phép chị đến đó.
Các em im lặng nghe.
- Ca-chi-a bây giờ thế nào rồi? – Nhi-na Páp-lốp-na hỏi sau khi đã kết
thúc câu chuyện về chuyến đi của mình.
- Bạn ấy vẫn cứ ngủ mê mệt ạ, - Lê-na trả lời. – Lúc cháu đến, bạn ấy
mắt nhắm, mắt mở nói: “À, Ôi-ca béo đấy à!” - rồi lại ngủ thiếp đi…
- Cứ để cho nó ngủ, - Nhi-na Páp-lốp-na thở dài. – Bác sĩ bảo vài ba
ngày nữa nó sẽ ăn ngon miệng. Phải chuẩn bị sẵn một số thực phẩm cần
thiết. Ngày mai, từ sáng sớm cô lại đi tìm mới được.
- Cô đừng đi ạ! – Cô-xchi-a nói. - Để cháu đi cho… Cô xin phép bác Ba-
bin cho cháu.
- Cháu đi đâu?
- Cháu sẽ mua sô cô la và vài thứ nữa.
- Cậu đến lạ, kiếm sao được sô cô la! – Xê-va cười. – Làm như ông
thánh ấy! Bây giờ đến lượt cậu ấy lên mặt đấy… thấy chưa, Lê-na.
- Mà quả thật cháu kiếm đâu ra được nhỉ? – Nhi-na Páp-lốp-na ngạc
nhiên nhìn Cô-xchi-a và hỏi.
- Cháu sẽ không ăn cắp đâu!
- Cháu cầm lấy tiền này, - chị đưa cho Cô-xchi-a một tập giấy bạc.