Chương hai
CỤC VÀNG
S
áng hôm sau, khi Xê-va vừa đi làm, Cô-xchi-a bảo bà An-tô-nhi-na
An-tô-nốp-na:
- Bà ơi, bà cho cháu mượn vài thứ. Ba-lô này, một cái hộp này… Cái túi
con nữa, bà ạ… Bà khẽ chứ để Ca-chi-a khỏi thức dậy, bà nhé.
Em nói nghiêm túc đến nỗi bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na vốn đã hết sức
quý trọng em, liền vội vã lấy các thứ theo yêu cầu của em.
- Cháu đi đâu thế? Hình như mọi thứ thực phảm bà đã mua đủ cho cả
tháng rồi, - bà hỏi khi đã sửa soạn xong.
- Lúc về cháu khắc nói cho bà biết, - Cô-xchi-a hứa.
Em ra bến xe điện, lepo lên một toa chưa có ai và bình yên đi tới quảng
trường Lê-nin là nơi chỉ cách mục tiêu em định đến vài bước chân. Cửa
hàng treo tấm biển xanh vừa mở cửa. Một bà cụ cao lớn giao một dúm vàng
rời, vỏn vẹn có vài hạt màu vàng sẫm. Người thu nhận, một phụ nữ trẻ tuổi
ngồi trong buồng kính, ném lên đĩa cân những mảnh kim loại nhỏ xíu có
trọng lượng khác nhau.
- Đúng hai gam cụ ạ, - chị thờ ơ nói.
- Vâng, - bà cụ bằng lòng, đưa mắt nhìn Cô-xchi-a như sợ em cướp mất
những hạt vàng bất hạnh ấy.
- Em cần gì? - người thu nhận hỏi.
- Chị gọi giúp ông cửa hàng trưởng.
Em biết quyền hạn của em, biết rằng người giao nộp vàng là một người
quan trọng.
Không ai dám gặng hỏi em là ai, từ đâu tới, nhặt được vàng ở đâu, và tất
cả mọi người đều phải kính trọng em. Chị nhân viên thu nhận hiểu rằng