người khách mới đến này có lý do để nói chuyện bằng một giọng chững
chạc như vậy.
- Ô-xíp Pan-tê-lê-ê-vích, có người hỏi đồng chí! - chị gọi.
Trong buồng kính xuất hiện một người to béo, người đó nhìn Cô-xchi-a,
nhưng có vẻ như không trông thấy gì cả.
- Ai hỏi đấy?
- Cháu, - Cô-xchi-a phật ý. – Có sô cô la không ạ?
- Cậu cần bao nhiêu pút? - Cửa hàng trưởng hỏi với giọng giễu cợt, mắt
vẫn tiếp tục tìm kiếm người khách ở đâu đó trong cửa hàng.
- Cháu lấy hai cân, - Cô-xchi-a trả lời. – Cháu cần ca cao nữa, loại để
uống ấy… Cả mỡ động vậy… Bột tấm…
- Ca cao không có… thứ ấy không cần cho những người khai thác vàng.
Cả sô cô la cũng chỉ để trưng bày ở quầy thôi.
- Không cần là thế nào? Cháu sẽ khiếu nại lên “Công ty cung cấp thực
phẩm cho người giao nộp vàng”!
- Cậu mang gì đến mà dám ra lệnh ở đây thế hả! - cửa hàng trưởng nổi
khùng, bây giờ ông ra đã nhìn kỹ người khách đòi hỏi quá sá này.
- Bác nói gì vậy! – Cô-xchi-a cáu lên. - Tất nhiên cháu không đến tay
không rồi. – Em đặt cái “thủ lợn” lên bệ đá hoa bên cạnh chiếc cân.
Sự việc đó lập tức làm thay đổi thái độ của cửa hàng trưởng.
- Chà-à! – ông ta xem xét cục vàng thiên nhiên và nói, giọng kéo dài ra. -
Đẹp thật! Bao nhiêu là ánh lấp lánh! Vàng mười đây mà. – Ông ta cười: -
Giống hệt như cái đầu con lợn ấy nhỉ, có cả hai tai kìa, - rồi ông ta lấy lọ a
xít.
- Gượm đã, cháu không giao nộp đâu, nếu không có ca cao, - Cô-xchi-a
ngăn ông ta lại.
- Một nửa tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ chở từ trạm trung tâm tới. Gần đây
thôi.
- Nếu thế… - Cô-xchi-a rắn rỏi nói. - Nếu thế thì bác nhận đi.
Cửa hàng trưởng rỏ một giọt a-xít lên cục vàng, thấy rõ đó quả thật là
vàng nguyên chất, rồi ném cục vàng lên đĩa cân. “Thủ lợn” chạm vào đĩa
cân bằng ngà kêu đánh cục một tiếng, và trong tim Cô-xchi-a cũng có một