tiếng vang gì đó đáp lại: em yêu quý cục vàng ngộ nghĩnh, em mơ ước sẽ
biến nó thành quần áo, thành đồng hồ đeo tay, xe đạp… Nhưng em quyết
tâm làm điều em đang làm, và em làm đến cùng điều em đã quyết tâm.
- Bốn mươi ba! - chị nhân viên thu nhận vui vẻ nói.
- Trời ơi, sao có những người may mắn thế nhỉ! – bà cụ già kêu lên.
- Bác viết giấy biên nhận đi, - Cô-xchi-a nói với ông cửa hàng trưởng. –
Và cho người đi lấy ca cao nữa. Không có ca cao cháu không về đâu.
Ai giao nộp nhiều thì người đó là một người lớn, ngay cả khi vóc dáng
hoàn toàn chẳng cao lớn chút nào; người giao nộp nhiều sẽ được trọng
vọng và kính nể. Cô-xchi-a đưa cho ông cửa hàng trường chiếc ba lô, cái
hộp, cái túi rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, tin chắc rằng các nhân viên bán
hàng sẽ tận tình làm mọi việc. Ở cửa hàng đã có nhiều khách, nhưng Cô-
xchi-a vẫn là nhân vật chủ yếu. Những người khai thác vàng nhìn em với
vẻ tò mò. Em là ai, em ở đâu tới thế nhỉ? Em nhặt được ở đâu cục vàng
tuyệt vời kia? Tại sao em lại mua những thứ mà người khác không mua?
Nhưng luật lệ của những người khai thác vàng rất khắt khe – không được
hỏi một người lạ về chuyện người đó khai thác vàng ở đâu, lượm được
vàng ở đâu, nhất là không được hỏi một người nghiêm nghị như cậu thiếu
niên đang cau mày kia.