- Đồng chí giao nộp vàng, hàng đã xuất xong. Ca cao cũng đã có đây,
đồng chí hãy uống cho thoải mái! - Rồi ông cửa hàng trưởng đặt lên quầy
một ba lô đầy chặt. – Đây là giấy biên nhận, đây là phần thanh toán. Xin cứ
việc kiểm tra tùy ý: chính xác hoàn toàn đấy…
- Không cần đâu ạ, - Cô-xchi-a từ chối với thái độ hào phóng, - về nhà
cháu xem cũng được.
- Bao nhiêu vàng chúng tôi cũng thấy ít, bao nhiêu hàng chúng tôi cũng
xin có, mời cậu cứ đến luôn cho! – ông cửa hàng trường đùa.
Một ông già bé nhỏ, mặc chiếc áo lông rách và có mấy chiếc răng vàng,
giậm chân xuống đất.
- Cháu tốt lắm, đứng đắn lắm! – ông kêu lên. – Cháu có muốn ta nhận
cháu làm con ta không? Chỉ có điều là ta yêu cầu cái gì, phải cho ta ăn đấy
nhé. Ta mặc vừa cái gì, phải cho ta mặc đấy nhé.
Mọi người cười ầm lên, cả bà cụ giao nộp hai gam vàng cũng cười.
Những người giao nộp vàng cho rằng ông già bé nhỏ rất khéo chọn con trai,
rồi họ giúp Cô-xchi-a khoác ba lô lên vai.
Mặt trời đã chói chang, trên vỉa hè khá ướt át. Chân đi đôi ủng dạ, Cô-
xchi-a bước trên đường phố. Em nghĩ chuyện riêng tư của em, và kể cũng
khó nói em đang nghĩ tới chuyện gì. Chỉ có một điều rõ ràng là em không
hối tiếc về việc em đã làm. Em đã chia tay với món tài sản duy nhất của em
và tim em chỉ thắt lại trong có một giâu lát ngắn ngủi, nhưng bây giờ trái
tim em lại trở nên rộng rãi hơn trước - ở đó vô cùng thanh thản và tươi
sáng.
Em đã đổi cục vàng lấy cái gì vậy? Có thể có người sẽ nói: lấy những cái
chẳng có giá trị gì cả! Nhưng những lời ngu xuẩn, không đúng đắn chỉ
khiến Cô-xchi-a phải bật cười. Trong cái “chẳng có giá trị gì” ấy có cả sức
khoẻ của Ca-chi-a, có cả cuộc sống trọn vẹn ở sau hàng cột, có thể có cả
những cỗ máy Bu-sơ bổ sung thêm, cả niềm vinh quang của đội xung kích,
và cả… Chia tay với cục vàng, em lập tức trở nên giàu có hơn, giàu có hơn
nhiều so với trước. Anh Mi-sa bảo trên đời này có những thứ quý hơn vàng,
đúng thật. Vì bạn mình, vì đội mình, Cô-xchi-a đã chia tay với cục vàng và