CÔ BÉ NGANG NGẠNH
B
à An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na tin chắc Cô-xchi-a không làm điều xấu,
nhưng bà vẫn hoảng sợ khi em lấy trong ba-lô bày lên bàn một hộp mỡ, hai
gói đường miếng, các túi bột và ca-cao, những thỏi sô-cô-la gói rời. Mắt bà
và mồm bà tròn xoe ra vì kinh ngạc. Bà lấy ngón tay miết tí bột đưa lên
lưỡi nếm… Bà thấy rõ đây không phải giấc mơ và không thể tìm ra thứ bột
nào ngon hơn được nữa.
- Nhà máy cho hay sao đấy hả cháu? – bà hỏi, giọng chan chứa hy vọng.
- Vâng ạ, - em gật đầu. - Người ta bảo cacao phải đun với sữa bà ạ. -
Hiểu nỗi băn khoăn của bà cụ, Cô-xchi-a mỉm cười: - Không sao bà ạ…
Mình làm được chứ có phải mình ăn cắp đâu. Bà cứ bảo là nhà máy cho.
- Bà ơi, ai thế bà? Cô-xchi-a phải không ạ? Cô-xchi-a, sang đây! Tớ đã
thức dậy rồi, - có tiếng nói đằng sau cánh cửa.
Ca-chi-a nằm trên đi-văng, chăn kéo đến tận cằm. Em nhìn Cô-xchi-a
với một nụ cười như thể em rất có lỗi.
- Tớ bị ốm đột ngột quá cậu ạ, - em nói. – Cậu biết không, nói chung tớ
hoàn toàn không đau đâu cả, chỉ rất chóng mặt, mọi thứ cứ quay tít theo
một chiều, và buồn ngủ lắm cậu ạ. Còn hai tai thì cứ như đi mượn ấy.
Chẳng nghe rõ gì cả. Lúc nào cũng ù ù, lạo xạo… như cái đài vậy… - Em
bỗng nhớ ra và lo lắng hỏi: - Kìa, tại sao cậu lại ở nhà? Sao cậu lại không đi
làm?
- Bác Ba-bin cho phép tớ… Tớ phải nghĩ tới các đội viên chứ.
- Theo tớ, tất cả những chuyện đó đều thừa, - Ca-chi-a quả quyết nói rồi
chống khuỷu tay nhỏm ngay dậy. - Cậu đến nhà máy đi! Có lẽ tất cả các
máy đang ngừng chạy đấy…
Để Ca-chi-a yên tâm, Cô-xchi-a nói rằng công việc ở sau hàng cột không
bị ngừng trệ, bởi vì Xê-va đã đứng được những ba máy. Em tưởng Ca-chi-a