sẽ vui mừng, nhưng Ca-chi-a lại quay mặt vào tường và bực tức nói:
- Tớ đã biết mà! Các cậu có cần đến tớ đâu! Các cậu khoẻ mạnh, còn tớ
thì ốm yếu, tớ chỉ làm phiền các cậu thôi. Tớ cứ muốn chết ngay đi cho
rảnh chuyện…Nhưng tớ là người đầu tiên nghĩ ra cách đứng hai máy đấy
nhé… Đúng, tớ là người đầu tiên, người đầu tiên đấy nhé! Lẽ nào tớ lại có
lỗi vì tớ bị ốm? – Em khóc nức nở. - Mặc dù đúng là tớ cũng có lỗi, bở vì…
- Em im lặng một chút rồi nói khe khẽ và kiên quyết: - Cậu đến nhà máy đi
và bảo cô Nhi-na Páp-lốp-na… tại sao không thấy cô ấy đến đây? Tớ cứ
phải suy nghĩ một mình, suy nghĩ một mình mãi thế này đến bao giờ? Tớ
không muốn như thế này… không thể như thế này… Cậu nghe rõ chưa!
- Để tớ đi! – Cô-xchi-a đứng bật dậy, sẵn sàng chạy như bay đi ngay.
- Gượm đã! – Ca-chi-a sực nhớ ra, vội ngăn bạn lại. - Cậu thích chạy đi
lắm đấy nhỉ… Cậu chán ngồi với tớ rồi mà! Thôi, cậu đi đi, làm như tớ cần
cậu lắm ấy!..
Các em nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, vậy mà cũng đã kịp xảy
ra một điều kỳ diệu. Cửa mở toang ra, bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na bước
vào, hai tay bưng cái khay.
- Cháu yêu quý của bà, dù muốn hay không cháu cũng hãy uống cho bà
vui lòng, - bà nói, giọng ngâm nga. - Cả cháu nữa Cô-xchi-a, cháu cũng ăn
sáng đi này.
Không hiểu bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nấu cacao lúc nào, nướng
bánh lúc nào, nhưng bà đã làm được tất cả những việc đó. Ca-chi-a mở to
mắt, kêu “ôi” một tiếng y hệt Lê-na:
- Ôi, bánh trắng quá! Còn đây đúng là mùi cacao rồi… - Trông thấy thỏi
sôcôla, em cười: -Bà ơi, đây là sôcôla bà nhỉ? – Em cầm lấy thỏi sôcôla,
nhấm một tí, rồi nheo nheo mắt lại và nói: - Ngon y như sôcôla bố cháu vẫn
mua hồi trước bà ạ. – Em nhai sôcôla, nhắm mắt lại và mỉm cười, nhưng
sau đó, thoạt tiên em không mỉm cười nữa, rồi ngừng nhai, em từ từ mở
mắt ra và hỏi: - Bà ơi, bà lấy sôcôla ở đâu ra đấy?
- Cô-xchi-a vừa mang về… Nhà máy gửi cho cháu, mà…
Cặp mắt xanh dừng lại ở Cô-xchi-a như muốn thiêu cháy em.