ghi rõ cục vàng nặng bao nhiêu gam, tính ra thành bao nhiêu đồng rúp
vàng, những thứ thực phẩm nào đã được xuất, nghĩa là mọi điều đều chính
xác, đều đúng đắn, và em không hề nói dối gì cả.
- Tớ đã nói dối bao giờ chưa? Cậu nói đi: tớ có nói dối không?
- Thế tại sao cậu lại có cục vàng? – Ca-chi-a gặng hỏi, em vẫn chưa tin
bạn. - Cậu mới… bé tí thế này thôi mà.
Cứ như vàng phải nhìn xem ai đã, người lớn hay trẻ con, bấy giờ mới lộ
mặt ra vậy! Khi đã nổ ra chiến tranh và anh Mi-tơ-ri đã đi chiến đấu, Cô-
xchi-a thường cùng các bạn ở Ru-mi-an-xép-ca đãi vàng ở khu mỏ đã khai
thác xong dưới chân núi Đốc. Các em đãi mãi, đãi mãi mà chẳng được tí gì.
Các em bảo nhau: “Hết nhẵn rồi còn đâu, đãi làm gì nữa cho phí công!” -
rồi chạy ra tắm ở hồ, nhưng Cô-xchi-a lại nghĩ: “Được, ai ở lại cuối cùng,
người đó sẽ may mắn”, rồi thật như trêu ngươi, trong thùng đãi vàng có cái
gì lục cục, nghe tiếng thì không phải đá, mà nặng lắm. Em rửa sạch đất sét,
thế là thấy ngay một cục vàng thiên nhiên giống hệt cái đầu lợn đang ánh
lên tươi vui trong nắng. Em không nói với ai về cục vàng em tìm được vì
sợ làm ầm ĩ lên sẽ không gặp may lần nữa. Em giữ thật kín. Và thế là đã
đến lúc cục vàng em tình cờ tìm ra được dùng vào một việc có ích.
- Tại sao cậu không cho tớ xem cục vàng ấy? Cậu đến là tệ! – Ca-chi-a
trách bạn rồi như vô tình thôi, xem đưa tay ra cầm lấy thỏi sôcôla ban nãy
và mời Cô-xchi-a: - Cậu uống ca-cao và ăn bánh đi. Tớ không thích đâu…
Tớ chỉ ăn một chút sôcôla thôi… Cậu biết không, khi ăn sôcôla, tớ lại tháy
đau đau ở mé dưới tai. Tớ lại thấy buồn buồn ở đó, y như hồi trước chiến
tranh ấy cậu ạ… - Em hơi lúng túng, khe khẽ nói thêm: - Cậu rất tốt, cảm
ơn cậu nhé…
Giả vờ như không nghe thấy những lời bạn vừa nói, Cô-xchi-a bảo rằng
em không có thời giờ ngồi lâu vì còn nhiều việc lắm. Ca-chi-a cũng không
giữ bạn.