NHIỆM VỤ VẺ VANG 200 PHẦN TRĂM
C
ô-xchi-a vội vã đến xưởng và yên tâm ngay. Các máy vẫn chạy đều.
Xê-ve đang siết chặt ống phôi mới trên một máy. Lê-na chạy lại lấy ống
phôi đã gia công thô, cặp kính của em lóe sáng, em quay trở lại máy gia
công tinh, lấy chiếc “ống” hoàn chỉnh ra rồi lại mở máy… Lê-na không kêu
“ôi” nữa, không sợ hãi nữa, em làm việc khéo léo, nhanh nhẹn, trông em
nghiêm trang, mặt đỏ bừng. “Cậu ấy thạo lắm rồi!” – Cô-xchi-a nghĩ. Em
đếm số “ống” đã hoàn chỉnh và lượng trữ “ống” mới gia công thô, em kiểm
tra xem dao dự trữ đã mài sắc cả chưa, em thấy rõ mọi việc đều đâu vào
đấy cả, thế là… em cảm thấy lúng túng, như thể em đã định đến một nơi
nào, nhưng hóa ra ở đó chẳng ai chờ đợi em.
- Có phấn khởi không, đồng chí chỉ huy thất nghiệp? – Xê-va hỏi, hình
như mãi bây giờ cậu ta mới trông thấy Cô-xchi-a – Cậu kiếm được bao
nhiêu sô-cô-la?
- Cần bao nhiêu tớ kiếm được bấy nhiêu… Cậu tưởng đứng được ba máy
trong nửa ca đã là ông thánh đấy hả?
- Lúc nào chúng tớ cũng làm được thế này. – Xê-va cam đoan với bạn –
Chúng tớ không cần ai giúp đỡ cả.
- Xê-va! – Lê-na nói, giọng trầm trầm.
- Tiểu thư dạy gì ạ? – Xê-va nói đùa.
- Cậu lại lên mặt đấy phải không? – Lê-na nghiêm khắc chặn ngay – Ai
đã hứa với tớ lúc nãy? Cậu không khiêm tốn gì cả, cậu… cậu vẫn chưa xử
sự như một Đoàn viên thanh niên cộng sản.
- Thôi được! – Xê-va mỉm cười – Tớ đùa ấy mà… Cô-xchi-a này, tất
nhiên cũng khá vất vả đấy. Áo tớ ướt đẫm mồ hôi, cậu sờ mà xem.
- Ăn trưa xong tớ sẽ cùng làm với các cậu! – Cô-xchi-a quyết định.