- Bạn ấy nói dối! – Ca-chi-a nói. – Làm gì có khẩu phần nào như thế
này… Cô-xchi-a, những thứ này ở đâu ra?
- Việc gì đến cậu? – Cô-xchi-a ấp úng, không biết xử trí thế nào nữa.
- Việc gì, việc gì! – Ca-chi-a chì chiết. - Của cô ấy gửi đến phải không?
Của cô Nhi-na Páp-lốp-na phải không? Cô ấy lại tỏ ra tốt bụng đấy mà! Tớ
đoán ra ngay mà! – Em nằm xuống, kéo chăn lên tận đầu rồi nghẹn ngào
nói: - Thế là hết! Cô ấy không hiểu gì cả, không hiểu một tí gì cả, cô Nhi-
na Páp-lốp-na của cậu ấy… Cậu đừng có gọi cô ấy đến đây nữa, nghe rõ
chưa? Cô ấy sẽ nghĩ là… vì thỏi sôcôla này mà tớ gọi cô ấy đến! Tưởng tớ
cần lắm đấy! Thế mà tớ lại chỉ có thể nói với cô ấy về bố tớ, không nói với
ai nữa, nếu không, bố tớ sẽ giận… nếu bố tớ còn sống. Bây giờ thì tớ không
thể nói gì được với cô ấy nữa rồi… Bây giờ mọi chuyện thế là hết, hết hẳn!
- Rồi em khóc sướt mướt.
- Cháu ngang ngạnh quá đi mất! – bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na rầu rĩ
nói. – Ai cũng đối xử với cháu thật tốt, vậy mà lúc nào cháu cũng chê bai,
dè bỉu, cái gì cháu cũng không bằng lòng… Người cháu bâu giờ có còn gì
nữa đâu, ngoài da bọc xương, vậy mà lúc nào cháu cũng gắt gỏng, cũng càu
nhàu…
Ca-chi-a thở dài não ruột rồi nói, gương mặt đầm đìa nước mắt vẫn úp
xuống gối:
- Kệ cháu! Cháu không cần ai hết!
Đành phải nói thật vậy.
- Không phải của nhà máy cho đâu, - Cô-xchi-a nói, - cũng không phải
của cô Nhi-na Páp-lốp-na đâu. Tớ mua đấy.
- Tớ tin ngay được cậu chắc! – Ca-chi-a mệt mỏi đáp lại, giọng lãnh
đạm. - Cậu giàu gớm nhỉ! Cậu đi ngau chỗ khác đi, nói dối nói dá thế mà
không biết ngượng! Cậu không bịa ra được chuyện gì nữa à…
- Tớ nói thật đấy! Cậu xem đây này! – Cô-xchi-a nói. - Tớ đã giao nộp
một cục vàng mười…
Ca-chi-a lắng nghe với vẻ hoài nghi rồi từ dưới tấm chăn, em hé một mắt
để nhìn, còn Cô-xchi-a thì rút giấy tờ ra và bắt đầu giải thích: đây là giấy
biên nhận cho người giao nộp vàng, còn đây là phần thanh toán, trong đó