Em lưỡng lự, cẩn thận cất đi số tiền em hoàn toàn không cần đến, rồi bảo
các bạn tiếp tục làm việc.
- Ngày mai các cậu còn có hai người, - em nói. – Các cậu phải bảo đảm
năng suất đấy.
- Đừng sợ, chúng tớ khắc bảo đảm… Nhưng đồng chí chỉ huy này, dù
sao đồng chí cũng có thể cho chúng tôi biết đồng chí định đi đâu chứ? –
Xê-va hỏi.
- Bí mật. – Cô-xchi-a trả lời.
- Thế thì thôi, không cần! – Lê-na mếch lòng. – Xê-va, cậu đừng hỏi gì
cậu ấy nữa! Chúng ta cũng sẽ có một bí mật. Tớ sẽ nói cho một mình cậu
biết. Một bí mật rất lớn lao, rất quan trọng nhé…
Thế là ai có bí mật của người nấy.
Nhi-na Páp-lốp-na rẽ vào sau hàng cột để báo tin rằng ông Ba-bin đã cho
phép Cô-xchi-a ngày mai được vào thành phố, bởi vì như ông nói, người
chỉ huy tất nhiên phải quan tâm tới các đội viên của mình.