Chương ba
MẨU THƯ CỦA VA-XI-LI
N
hi-na Páp-lốp-na mệt mỏi buông người ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên
cổng nhà bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na và nhắm mắt lại.
- Cô ngồi một tí đã, - chị bảo Cô-xchi-a. – Sao bây giờ cô thấy mọi
chuyện lại khó thế nhỉ… Cô sẽ nói gì với Ca-chi-a đây? Cô sẽ nghe thấy nó
nói những gì đây?
- Đừng ngồi đây cô ạ, - Cô-xchi-a trả lời. Em hoảng sợ khi nghĩ rằng nếu
bây giờ không đạt được điều đó, thì sẽ không bao giờ đạt được nữa.
Mãi giờ đây em mới thấy rõ Nhi-na Páp-lốp-na đã thay đổi như thế nào
trong mấy tháng nay, kể từ ngày em gặp lần đầu tiên. Vầng trán u tối, má
hóp lại, mắt trũng sâu, còn đôi môi thì tái, hai khoé miệng hằn những nếp
nhăn cay đắng. Nhìn gương mặt biến đổi hẳn vì đau khổ ấy, ai cũng phải
thương xót.
- Ca-chi-a đang đợi đấy cô ạ, - em nhắc để đưa Nhi-na Páp-lốp-na ra
khỏi trạng thái đờ đẫn, sững sờ.
Chị giật mình, đứng dậy rồi đi thảơng vào nhà; chị khẽ chào bà An-tô-
nhi-na An-tô-nốp-na, hỏi thăm sức khoẻ Ca-chi-a, cầm lấy tay nắm cửa và
ngoảnh về phía Cô-xchi-a. Bây giờ mặt chị nhợt nhạt, đôi mắt sáng rực. Có
lẽ chị đang đợi một sự hỗ trợ.
- Bà ơi, mấy giờ rồi hả bà? Trời đã tối rồi mà vẫn chưa ai về bà nhỉ, - có
tiếng nói yếu ớt từ phòng khách vọng ra.
Nhi-na Páp-lốp-na ưỡn thẳng người lên, bước qua ngưỡng cửa.
- Dì đây, Ca-chi-a, - chị bình tĩnh nói. – Con cảm thấy trong người thế
nào?