Cô-xchi-a ngồi yên, đầu óc rối tung lên không suy nghĩ gì được nữa.
Bỗng Nhi-na Páp-lốp-na nín bặt, dường như linh hồn đã rời bỏ thể xác mệt
nhoài vì đau khổ của chị.
- Không phải như thế… cô nói không đúng,- Cô-xchi-a ấp úng.
- Không… hình như đúng đấy, - Nhi-na Páp-lốp-na đáp vẻ mệt mỏi, hờ
hững. - Thế mà cô cứ hy vọng mãi! Cứ ấp ủ hy vọng mãi!… Hoá ra Ca-chi-
a đã nhận được mẩu thư ấy.
Một người bạn chiến đấu của thượng uý Va-xi-li đã gửi cho Ca-chi-a bức
thư do bố em viết vào phút cuối cùng trước khi Va-xi-li cùng nhóm của anh
lên đường đi chọc thủng vòng vây của địch. Nhóm của anh đánh lên phía
bắc, mở đầu một cuộc giao chiến kịch liệt, làm bọn phát xít lạc hướng,
trong khi đó toàn bộ sư đoàn U-ran đánh mạnh ở phía khác và thoát khỏi
vòng vây.
Nhi-na Páp-lốp-na và Cô-xchi-a khó lòng hiểu nổi hành động chiến đấu
được mô tả vắn tắt đó, nhưng có lẽ va-xi-li biết rằng anh đã cầm chắc cái
chết trong tay. Ở gian nhà phụ đã tối hẳn, Nhi-na Páp-lốp-na đọc thuộc lòng
mẩu thư kết thúc bằng những lời như trong một bản di chúc: “Hãy nhớ bố
nhé, hãy trở thành một con người Xô viết trung thực, hãy yêu quí dì Nhi-
na, con gái yêu của bố, và đừng mất hy vọng”.
- Chú ấy không viết gì cho cô cả, - Nhi-na Páp-lốp-na nói, giọng trách
móc và than vãn. - Chắc hẳn thời giờ ít ỏi quá… Nếu không, tất nhiên thế
nào chú ấy cũng viết…- Chị thở dài não ruột rồi băn khoăn nói thêm: - Có
lẽ tôi khóc sưng húp mắt lên đấy. May mà chưa có điện, Ca-chi-a không
trông thấy cô như thế nào… Nó đang khóc bên kia, vậy mà cô lại… ngối
chúi ở đây! Cháu sang phòng khách đi, Cô-xchi-a, chứ cô ở bên cạnh nó, cô
cảm thấy nặng nề quá… - Chị thì thầm những lời tha thiết: - Bởi vì cô cần
phải hy vọng, cần phải hy vọng cháu ạ, mà hình như cô không thể… Đùng
một cái, mọi chuyện lại xảy ra như vậy… Chú Va-xi-li hiện ở đâu? Chú ấy
đang ra sao? Nếu sư đoàn đã thoát khỏi vòng vây, thì có thể cả đội của chú
ấy cũng đã chọc thủng được ra ngoài rồi chăng?..
Cánh cửa khép lại sau lưng chị.