TIẾNG NÓI CỦA HY VỌNG
K
hi Cô-xchi-a trở lại phòng khách, em nghe thấy giọng nói sôi nổi của
Nhi-na Páp-lốp-na và phải khó khăn lắm em mới nhìn ra Nhi-na Páp-lốp-na
và Ca-chi-a đang ngồi ôm nhau trên đivăng.
- Con ngốc nghếch quá, con ngây thơ quá, Ca-chi-a! – Nhi-na Páp-lốp-na
nói. - Tại sao con lại lo sợ khiếp hãi đến thế nhỉ? Chẳng lẽ con không nhớ
bố con như thế nào hay sao? Con vẫn nhớ đấy chứ? Con có mấy tấm ảnh
bố con kia mà…
- Con…con đã cất đi từ lâu rồi, - Ca-chi-a thú thực. – Con sợ nhìn ảnh
lắm. Nhưng dù sao con cũng vẫn nhớ… Con nhớ rất rõ!
- Cao lớn, phải không con? Vai rộng nữa, - Nhi-na Páp-lốp-na nhắc. –
Khuôn mặt thon, thanh tú, thông minh, trán cao, còn mắt cũng như mắt con
ấy.
- Không, mắt bố con sẫm hơn, - Ca-chi-a sửa lại.
- Có chăng cũng chỉ hơi sẫm hơn một chút thôi, nhưng dù sao cũng vẫn
là màu xanh, rất xanh… Thế con nhớ bố con lúc bố con cau có hay lúc bố
con bực tức?
- Không, sao dì lại nói thế! – Ca-chi-a không tán thành. - Bố con bao giờ
cũng hiền hậu, vui vẻ…
“Anh Mi-tơ-ri vẫn được người Man-xi gọi là anh Mi-rơ-ri vui tính”. –
Cô-xchi-a nghĩ, em đang ngồi trên tấm da gấu.
- Thế con có nhớ bố con khoẻ như thế nào không?
- Không ai khoẻ hơn được bố con! – Ca-chi-a kiêu hãnh nói.
- Bố con đi săn gấu gần như bằng tay không, chỉ mang theo mỗi một con
dao… Và bố con trượt tuyết, bố con bơi mới hăng chứ!…Con có nhớ
những lần đi chơi, bố con vẫn cho con ngồi lên vai đi rừng thông Cra-xnưi