- Đồng ý phấn đấu hai trăm phần trăm. – Cô-xchi-a đưa mắt liếc Xê-va
rồi bình tĩnh nói – Sau đó thì bao nhiêu nữa?
- Sau đó ấy à? – Min-ga-rây hơi ngập ngừng, rồi bỗng nhiên anh đập mũ
đánh “bộp” một cái vào lòng bàn tay và nhìn Cô-xchi-a vẻ đắc thắng – Sau
đó bọn anh sẽ phấn đấu đạt hai trăm hai mươi phần trăm!... Đúng không,
Mi-sa?
- Coi chừng đấy, Min-ga-rây! – Mi-sa nói – Cậu lại chơi bóng đá rồi!
“Với sáu cỗ máy “Bu-sơ” thì không thể đạt mức ấy được! – Cô-xchi-a
tuyệt vọng nghĩ – Sáu cỗ máy “Bu-sơ” không cung cấp nổi chừng ấy
“ống”!…”
- Thế nào, đồng chí Đoàn viên thanh niên cộng sản? – Min-ga-rây hỏi,
mắt nheo nheo, gương mặt rạng rỡ một nụ cười ranh mãnh – Đồng chí trả
lời sao?
- Cô-xchi-a chưa phải là Đoàn viên. – Di-na nói cho rõ – Cậu ấy chưa là
Đoàn viên, nhưng tất nhiên chẳng bao lâu nữa cậu ấy nhất định sẽ trở thành
Đoàn viên…
Tim Cô-xchi-a như nhảy lên vì vui sướng, máu dồn lên mặt em. Lần đầu
tiên chị Di-na gắn liền tên em với một cái tên lớn lao, rực lửa – đó là Đoàn
viên thanh niên cộng sản. Chị Di-na gắn liền tên em với Đoàn viên thanh
niên cộng sản, một tổ chức rèn luyện thanh niên trở thành những chiến sĩ
dũng cảm. Em còn chưa phải là Đoàn viên, nhưng em đã trở thành Đoàn
viên khi em nói:
- Tới tháng bảy, nếu chúng em được cấp thêm máy nữa, chúng em sẽ
phấn đấu đạt… hai trăm ba mươi phần trăm.
Tiếp đó là cảnh yên lặng như tờ. Di-na và hai đại biểu của “Bắc Cực”
kinh ngạc nhìn Cô-xchi-a và các bạn em. Mặt Cô-xchi-a tái hẳn đi, Xê-va
đưa mắt nhìn xuống, còn Lê-na lại bắt đầu lau kính, nheo nheo mắt và mím
chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng “ôi” và để khỏi lộ ra nỗi sợ hãi.
- Em “bốc” phải không? – Mi-sa khẽ hỏi và đặt tay lên vai Cô-xchi-a.
- Nếu lời em nói vừa rồi là chưa suy nghĩ kĩ, anh coi như anh chưa nghe
thấy cũng được. – Min-ga-rây tỏ ra độ lượng.