COXCHIA LÙN - Trang 303

chúng ta sẽ giao nộp được ba trăm ba mươi chiếc.

- Đã bao giờ chúng ta làm được năm mươi lăm ống trên mỗi máy chưa

hả ông gàn?

- Chúng ta sẽ cho máy chạy cả trong giờ nghỉ ăn trưa…
- “Cho máy chạy, cho máy chạy”! Nghĩa là tớ hoặc cậu sẽ đi ăn, Ca-chi-a

sẽ đứng máy gia công tinh, còn Lê-na sẽ phải đứng ba máy… Có được khối
ra đấy!

- Tớ sẽ đứng được! – Lê-na nói ngay – Chết thì chết, nhất định tớ sẽ

đứng được! Cậu đừng nghĩ rằng tớ quá ngốc! – Thế là em giận dỗi.

- Nếu cậu đứng được thì ổn thôi! – Xê-va nói – Hết giờ làm việc chúng

ta sẽ ở lại thêm chút ít, và chúng ta sẽ vượt anh Min-ga-rây.

- Ôi, nhất định như thế! – Lê-na kêu lên – Anh ta huênh hoang đến nỗi tớ

lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao anh ta lại không biết xấu hổ.

Cô-xchi-a chưa hết hồi hộp và lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thì ông Ba-

bin đã tới. Ông đưa mắt nhìn Cô-xchi-a hết sức nghiêm khắc, nhưng như
vậy chưa đủ, ông đeo kính vào, nhìn Cô-xchi-a qua phía trên cặp kính, ra
lệnh: “Đi theo bác!” rồi đút hai tay vào túi, ông đi ra, theo sau là Cô-xchi-a,
y như con tàu thủy kéo theo một chiếc xuồng con mỏng manh vậy.