- Em nói thật đấy! – Cô-xchi-a bực tức đáp lại – Nghe thấy thế nào anh
hãy nhớ kỹ lấy!
- Các bạn, – Di-na phát biểu rất nghiêm trang – tất cả những điều vừa rồi
không phải là chuyện đùa bỡn. Các bạn hiểu không? Chúng ta đang mở đầu
cuộc thi đua của thanh thiếu niên nhà máy với thanh thiếu niên bên “Bắc
Cực”. Bản giao ước thi đua của Min-ga-rây và Cô-xchi-a sẽ là bản đầu tiên,
nay mai chúng ta sẽ lôi cuốn tất cả thanh niên vào phòng trào thi đua. Tất
nhiên, đảng bộ sẽ chỉ ủng hộ chúng ta nếu các bản giao ước thi đua là
nghiêm chỉnh, chứ không phải những tờ giấy lộn. Chúng ta không cần cái
thói huênh hoang trẻ con.
- Tất nhiên rồi! – Mi-sa nói – Phải nghiêm chỉnh mới được!
- Từ giờ tới lúc giải lao ăn trưa, hai đội trưởng phải tiếp tục suy nghĩ kỹ
những điều mình sẽ cam kết. Sau lúc giải lao, chúng ta sẽ tập trung tại trụ
sở ban chấp hành đoàn và sẽ tự viết dự thảo bản giao ước. Còn ngày mai,
chúng ta sẽ tổ chức mít-tinh ở phân xưởng.
Di-na nói khá lâu về việc triển khai rộng rãi cuộc thi đua, nhưng Cô-
xchi-a không nhớ hết. Bây giờ, đúng bây giờ đây này, hình như em sợ thật.
Hình như em hiểu rằng em đã đi quá xa. Nhưng đó không phải là nỗi sợ hãi
khiếp đảm, vả lại, có thể đó hoàn toàn không phải là nỗi sợ hãi cũng nên.
Cô-xchi-a sẵn sàng bảo vệ đến cùng con số hai trăm ba mươi phần trăm.
Em chắc mẩm lúc còn lại một mình em với Xê-va và Lê-na, thể nào em
cũng bị các bạn mắng cho một trận, nhưng Xê-va bình tĩnh hỏi:
- Thế nào, cậu nhận thêm ba máy nữa chứ?
- Ừ…
- Còn máy gia công tinh vẫn chỉ có một thôi chứ?
- Ừ… Chú Ba-la-kin sẽ sửa lại, sẽ trang bị thêm cho nó. – Em không đả
động gì tới việc em nói chuyện với Ba-la-kin về hai máy bổ sung, chứ
không phải ba.
- Thế các máy gia công thô mỗi máy phải cung cấp bao nhiêu “ống”?
Năm mươi chứ?
- Năm mươi thì ít cậu ạ… - Cô-xchi-a ấp úng – Phải năm mươi lăm cậu
ạ… Khi đó chúng ta sẽ đạt hai trăm ba mươi lăm phần trăm… Còn “ống”,