ĐƯỢC CHẤP NHẬN
T
hật kỳ lạ, em theo sau ông đốc công mà cứ mỗi bước đi em lại cảm
thấy mình tin tưởng hơn, vững vàng hơn. Tại sao vậy? Rõ ràng là tin đồn
về cuộc thi đua đã làm náo động cả phân xưởng. Trong những ánh mắt đón
gặp và nhìn theo em, em thấy toát lên nỗi lo âu, vẻ khích lệ, lòng hăng hái.
Cậu Mác-kin bé nhỏ như một quả bóng lăn tới bên em và thì thầm: “Đừng
sợ! Phải cho bọn ở bên ấy biết tay mới được”, còn anh chàng Ca-ra-mô-li
cao kều, thợ tiện rê-von-te, thì đấm vào ngực mình một cái rồi nói: “Cô-
xchi-a, cẩn thận đấy nhé!” – rõ là anh chàng này cũng đòi hỏi Cô-xchi-a
phải cương quyết và dũng cảm. Đà đành là thế, nhưng Cô-xchi-a vẫn không
hiểu ông đốc công nghiêm khắc dẫn em đi đâu.
Đến cổng phân xưởng, ông Ba-bin đứng sững lại và quay hẳn người về
phía Cô-xchi-a.
- Cháu lại tự tiện phải không? – ông hỏi. - Định làm gì vậy? Trước khi
cong đuôi lên, cũng phải hỏi ý kiến mọi người đã chứ.
- Nhưng họ cứ lấn tới quá cơ ạ, - Cô-xchi-a trả lời. – Bác thì không có ở
đó, thế mà họ cứ… Anh Min-ga-rây tưởng không ai đối chọi nổi với bên
đó. Làm như chỉ bên ấy có ý thức thôi không bằng!..
- Thế cháu có ý thức phải không? Bác không thấy đấy! Chọi nhau thì cứ
việc chọi nhau, miễn sao có ích. Nhưng cháu có hiểu cháu đùa với cái gì
không? Cháu đùa với danh tiếng của đội xung kích ưu tú nhất. Ai cho phép
cháu? Ai sẽ nuốt cái nhục cho cháu hả?
- Chúng cháu sẽ không để bị nhục đâu! – Cô-xchi-a quả quyết. – Bác cứ
cho chúng cháu ba máy “Bu-sơ”. Chúng cháu sẽ xây dựng một đội toàn
công nhân đứng nhiều máy…
- Cháu hăng quá đấy! - ông đốc công nói, ông đã nhìn em qua cặp kính
chứ không nhìn qua phía trên kính nữa. – Cháu hăng quá, đi quá xa đấy! –