ông nói rồi quay đi để giấu nụ cười. – Cháu nói dối tí chút về chuyện ba cỗ
máy “Bu-sơ” phải không… Đi theo bác!
Ông đốc công rẽ vào hành lang nối khu vực đặt máy của phân xưởng sửa
chữa với phân xưởng một. Mọi điều trở nên rõ ràng, nhưng Cô-xchi-a chưa
kịp tỏ ý vui mừng thì đã trông thấy ông giám đốc cùng Ba-la-kin đang xem
xét mấy chiếc máy “Bu-sơ”.
Ở đây, trong số bốn máy chỉ có một máy làm việc. Người đứng máy là
Cô-li-a, cậu ta nóng lòng muốn biết xem tại sao lại có nhiều người đến như
thế này.
- Nhân vật chính đây rồi, - ông giám đốc nói. – Cô-xchi-a, chào cháu!..
Sao cháu lại tuyên bố những lời thiếu trách nhiệm với các đại diện của bên
“Bắc Cực” thế hả? Cháu định làm hại cả đội của cháu, cả phân xưởng thanh
niên đấy à?
Sau buổi nói chuyện đáng ghi nhớ hồi nọ với ông giám đốc, không hiểu
tại sao Cô-xchi-a không thấy sợ con người này nữa. Em còn thấy ông giám
đốc rất đẹp là khác, mặc dù ông có cái mũi to và đôi mắt ti hí, từ đó luôn
phóng ra những ánh lửa khi thì giận dữ, khi thì giễu cợt. Em không sợ ông
giám đốc nữa, nhưng cũng như tất cả các công nhân ở nhà máy, em kính
trọng con người công minh và giản dị này.
- Chúng cháu không làm hại ai cả, - Cô-xchi-a nói. – Bác cứ cho cháu
mấy cỗ máy “Bu-sơ”, chúng cháu sẽ không phụ lòng tin của bác. Cháu đã
nói với các bạn bên kia như thế này: “Nếu chúng tôi được cấp thêm máy,
chúng tôi nhất định sẽ đạt được hai trăm ba mươi phần trăm…”
- Gượm đã, gượm đã! Cháu yêu cầu bao nhiều máy? – Ba-la-kin ngạc
nhiên, người anh dướn cao lên rồi cúi xuống Cô-xchi-a trông như một dấu
hỏi. - Với hai máy “Bu-sơ” bổ sung thêm để gia công thô, nhiều nhất cũng
chỉ đạt được hai trăm mười lăm phần trăm là cùng…
- Chúng cháu xin ba máy cơ ạ…
- Đúng là một ông mãnh thật! – Ba-la-kin giật bắn người. – Chính cháu
cũng hiểu là một mày gia công tinh không thể phục vụ nổi sáu máy gia
công thô còn gì. Nghĩa là cháu vẫn định làm hai ca phải không?