nài. Cậu đã thấy ở phân xưởng sửa chữa tớ cô độc như thế nào rồi đấy. Cứ
cô độc thế này, người ta không những muốn bỏ trốn tới chỗ sương mù
xanh, mà còn muốn chuồn cả lên cung trăng nữa là khác, tớ nói thật đấy!
Tớ không phải là đứa lười biếng! Đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng buồn.
Cậu cứ nhận tớ rồi cậu khắc thấy”.
- Vâng, cháu nhận, - Cô-xchi-a đồng ý. - Chỉ có điều là nếu bạn ấy
không nghe lời, nhất định chúng cháu sẽ đuổi đi. Đội cháu không cần
những người ngang ngạnh.
- Nhớ lấy nhé! – ông giám đốc bảo Cô-li-a. – Cô-xchi-a sẽ biến cháu
thành một chiến sĩ cận vệ trên mặt trận lao động, xứng đáng với bố cháu…
Xong rồi đấy! Cô-xchi-a, cháu đi làm việc đi!
- Này ông mãnh! Nhưng làm sao bắt một máy gia công tinh phục vụ nổi
sáu máy “Bu-sơ” được hả? – Ba-la-kin hỏi. – Cháu thật chỉ biết có mỗi một
việc là đặt ra cho chú những bài toán hóc búa thôi…
Cô-xchi-a lẩn khỏi phân xưởng sửa chữa cho nhanh để ông giám đốc
khỏi thay đổi quyết định vừa rồi.