“CẬU CHƯA TỐT HƠN”
N
hững nỗi hồi hộp và lo lắng của ngày hôm đó chưa phải đã hết. Sau
khi Cô-xchi-a gặp gỡ lần thứ hai với các đại biểu của bên “Bắc Cực” tại trụ
sở ban chấp hành Đoàn, sau khi đã thảo xong tờ nháp cho bản giao ước thi
đua, em chạy về phân xưởng và rơi ngay vào một cơn dông tố, một cơn bão
táp. Đó là cơn dông tố, cơn bão táp phẫn nộ.
Mác-kin hét về phía em:
- Chúc mừng cậu có thêm một công nhân hăng hái hạng nhất nhé!
Ca-ra-mô-lin đưa cái chân dài lêu nghêu như thanh chắn đường ngáng
qua lối đi, ngăn Cô-xchi-a lại, đấm thùm thụp vào ngực mình và hỏi:
- Đối với cậu, phân xưởng mình ít người tốt quá phải không?
Còn Ma-sa thì vừa nhìn Cô-xchi-a bằng cặp mắt biếc vừa phàn nàn:
- Chẳng lẽ tớ lại tồi hơn cái cậu gàn dở ấy hay sao? Tớ đã xin các cậu
nhận tớ vào đội bao nhiêu lần rồi…
Xê-va làm việc với vẻ mặt bực bội, trông cậu ta gầy tọp hẳn đi. Thấy Cô-
xchi-a, thoạt tiên cậu ta xoay lưng đi, sau đó quay ngoắt lại và hỏi, cố lắm
đôi môi mới mấp máy được thành tiếng:
- Đầu cậu để đâu rồi mà cậu lại nhận nó hả?
- Đầu tớ vẫn ở trên cổ tớ chứ đâu! – Cô-xchi-a cự lại – Cậu hãy trông
nom cái đầu của cậu ấy! Ông giám đốc bảo nhận Cô-li-a mà lại.
- Nói láo! Cô-li-a bảo với tất cả mọi người rằng tự cậu đồng ý đấy chứ.
Cậu có suy nghĩ không hả? Đã định phấn đấu đạt hai trăm ba mươi phần
trăm, vậy mà cậu còn lôi về đội mình ai đấy? Cậu nhận ai đấy, hả? Cậu
nhận một tay lười nhác thượng hạng!
- Xê-va! – Lê-na nạt – Cậu thôi ngay đi, tớ yêu cầu cậu một lần nữa đấy!
Cô-xchi-a ngoảnh lại thì thấy Cô-li-a đang đứng bên cạnh Lê-na. Cậu ta
tựa lưng vào tường, mặt tái nhợt, miệng cười méo xệch. Cô-li-a đưa mắt