Em mở tủ, lấy chiếc hộp sắt màu sặc sỡ trước đựng kẹo ca-ra-men em
mới xin bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na, mở hộp, rút ra bản tuyên thệ được
buộc rất đẹp bằng một dải lụa đỏ, rồi nói:
- Lê-na, Xê-va, lại đây. Cả cậu nữa, Cô-li-a, cậu cũng lại đây… Cậu lau
sạch tay đi, kẻo làm bẩn tờ giấy. Cậu đọc lên cho tất cả cùng nghe với.
- Đừng quá hồi hộp đấy. – Lê-na bảo Cô-li-a – Tại sao cậu lại hồi hộp thế
nhỉ? Mẹ tớ là cán bộ y tế đấy… Tớ nghĩ rằng có lẽ cậu bị chứng loạn thần
kinh chức năng.
Cố nén hồi hộp, Cô-li-a đọc vội vã, ngập ngừng, nhưng dần dần cậu ta
bình tĩnh trở lại và đọc hết bản tuyên thệ tương đối rõ ràng.
- Cậu hiểu cả rồi chứ? – Cô-xchi-a hỏi.
- Tất nhiên, tất nhiiên! – Cô-li-a vội trả lời.
- Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất như các chiến sĩ ngoài mặt trận
hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu chứ?
- Cô-xchi-a! Sao cậu lại còn hỏi tớ. Cậu hiểu lắm rồi còn gì!... – Cô-li-a
nói, đôi mắt cậu ta chớp lia lịa.
- Cậu ký vào đây!
Cô-li-a làm việc đó với vẻ mặt như thể cậu ta được ký nhận tất cả mọi
của cải trên thế giới này vậy. Cô-xchi-a chìa tay cho cậu ta.
- Xê-va, cậu cũng bắt tay cậu ấy đi. – em nói.
Thế là Cô-li-a trở thành đội viên đội xung kích đầu tiên. Ngay lúc ấy,
Cô-xchi-a giải thích cho Cô-li-a nghe những nhiệm vụ của cậu ta. “Nhà
hoạt động bí mật vĩ đại” hiểu rất nhanh từng lời, từng cử động của đội
trưởng, bởi vì thật ra cậu ta khá sáng trí. Ngoài ra, cậu ta còn hiểu rằng
hoặc cậu ta trở thành một chiến sĩ cận vệ của mặt trận lao động, hoặc… Cô-
li-a thậm chí không muốn nghĩ tới những điều sẽ xảy ra, nếu cậu ta không
đứng vững được ở sau hàng cột.