Đầu óc Cô-xchi-a bận bịu bao nhiêu việc như vậy, cho nên Lê-na và Xê-
va phải gánh lấy gần như toàn bộ kế hoạch sản xuất. Điều đó không dễ
dàng gì, nhưng hai em luôn hoàn thành nhiệm vụ, không hề kêu ca phàn
nàn.
Bên cạnh bảng chỉ tiêu có treo bản giao ước thi đua viết rất đẹp, dưới có
hai chữ ký của Min-ga-rây và Cô-xchi-a. Đội của Cô-xchi-a không phải hổ
thẹn về bản giao ước đó: ngày nào đội em cũng sản xuất được một trăm sáu
mươi “ống”, tức là hai trăm phần trăm định mức chung.
Bây giờ tất cả các đội của phân xưởng thanh niên đã thi đua với các đội
thanh niên của “Bắc Cực”. Họa sĩ của ban chấp hành công đoàn phải vẽ rất
nhiều cho “Bản tin nhanh” thông báo sản lượng; Di-na đem những “bản tin
nhanh” hay nhất sang “Bắc Cực” còn Mi-sa thì mang từ bên đó tới những
“bản tin nhanh” đáp lại và thường đến sau hàng cột luôn.
Ngày lễ đang tới gần. Sau hàng cột lại xuất hiện ông phóng viên nhiếp
ảnh có bộ râu hung hung. Ông nói: “Chào các bạn quan biết cũ!.. Tốt lắm,
tốt lắm!” – rồi ông mở giá ba chân ra, vặn chặt máy ảnh vào, chĩa ống kính
về phía tấm gỗ đối diện với cửa sổ và bảo:
- Các cháu lại gần đây, từng cháu ngồi xuống trước máy ảnh nhé. Cười
thì được, cựa quậy là không được đâu. Bác sẽ không dùng ma-giê, cho nên
phải đợi hình đấy…
Ông chụp Cô-xchi-a, Lê-na, Xê-va, khen các em tự chủ tốt.
- Còn cô bé hôm nọ đâu? – ông hỏi – Cái cô bé tóc vàng, mắt xanh, xinh
xắn ấy. HÌnh như tên là Ca-chi-a phải không… Đúng rồi, đúng rồi: Ca-chi-
a Gan-ki-na. Trí nhớ bác tuyệt vời lắm.
Lê-na giải thích ngay:
- Bạn ấy bị ốm nhưng sắp khỏe hẳn rồi ạ. Lần trước bác đến, bác hỏi về
bố của bạn ấy, cho nên bạn ấy buồn, bạn ấy mới ốm đấy ạ.
Được biết chuyện xảy ra với Ca-chi-a, ông phóng viên nhiếp ảnh hết sức
phiền lòng:
- Không bao giờ bác tha thứ cho bác là đã làm cháu ấy phải buồn. Đáng
tiếc, rất đáng tiếc…