Mi-sa vừa mang sang một tập “Bản tin nhanh” mới với nhiều tin tức sôi
nổi. Anh siết chặt tay Cô-xchi-a.
- Được vinh dự thế này em có vui không?
- Nhất định là vui rồi anh ạ. – Cô-xchi-a mỉm cười.
- Chúc em được ở trên “Bảng danh dự” này suốt đời nhé. – Mi-sa chúc
Cô-xchi-a – Nhưng coi chừng đấy, không phải là dễ đâu. Sau ngày lễ, anh
Min-ga-rây sẽ ra tay tiến công mạnh cho mà xem. Đội của anh ấy nghĩ ra
nhiều cái mới lắm. Chẳng hạn, các anh ấy dựng một cái bệ. Các anh ấy sẽ
đóng gói “ca-chiu-sa” ngay ở trên bệ. Lúc xe goòng đến, chỉ việc xếp hòm
không sang một bên, rồi đẩy luôn hòm đã chứa hàng từ bệ vào xe, thế là
xong! Tiếp kiệm được vô khối thời gian, xe lại không phải chờ đợi. – Anh
suy nghĩ một chút rồi nói – Cô-xchi-a này, anh nhờ em một việc nhé: em có
thể nói với bác chủ nhà nhận thêm một người nữa đến ở không? Một người
khỏe mạnh, trẻ tuổi, tầm vóc trung bình, không biết châm chọc, không biết
chửi rủa. Có thể ngủ trên đá cuội cũng được. Em hỏi giúp anh chứ?
- Anh sẽ ở trong gian nhà phụ với chúng em! – Cô-xchi-a mừng rỡ trả lời
ngay, em hiểu Mi-sa vừa nói tới ai.
- Em đã đoán ra rồi phải không? Đúng lắm. Anh được chuyển về nhà
máy, làm ở đội điều chỉnh lắp ráp. Bây giờ anh đã thuộc làu quá trình lắp
ráp. Nếu bà chủ nhà em đồng ý thì tuyệt!