trước kia em đã từng là “khâu yếu” như thế nào, em biết con người bực bội,
đau khổ ra sao khi bạn bè xung quanh không tin người đó có thể trở thành
một “khâu tốt” thực sự.
- Cậu cất sơn và chổi đi. – em nói – Bây giờ cậu hãy thử đứng hai máy
xem có được không nào!
Hôm sau, Cô-xchi-a phân công lại nhiệm vụ.
- Lê-na, cậu đứng máy tinh sửa nhé; từ giờ đến lúc ăn trưa, tớ và Cô-li-a
sẽ gia công thô, còn cậu, Xê-va, cậu sẽ phụ việc…
- Thế là thế nào? – Xê-va kiêu ngạo hỏi lại – Tại sao tớ lại phải làm thợ
phụ cho một anh chàng Cô-li-a nào đó?
- Thế tại sao cậu ấy lại phải làm thợ phụ cho cậu? – Lê-na hỏi – Tớ vẫn
định nói chuyện với Cô-xchi-a từ lâu rồi, nhưng chưa có lúc nói được…
Cậu thật không biết xấu hổ! Tớ rất ghét cái giọng cậu nói với Cô-li-a.
Cậu… Gần đây, tớ bắt đầu quý trọng cậu, nhưng bây giờ tớ thất vọng hoàn
toàn rồi… Cậu im đi, nếu không, tớ sẽ nói toạc móng heo ra cho mọi người
biết thực chất cậu là người thế nào.
- Người thế nào? Tớ là người thế nào hả? – Xê-va hét lên – Cậu trông
thấy cái gì bằng cặp kính của cậu hả?
- Cậu lại nói đến cặp kính của tớ phải không? Chả cần đeo kính cũng
thấy rõ cậu là người thế nào… - Lê-na nói một thôi rồi ra đứng máy.
Một giai đoạn mới trong cuộc đời Cô-li-a đã bắt đầu. Cậu ta học Cô-
xchi-a cách điều khiển hai máy, nhìn Cô-xchi-a bằng đôi mắt trung thành
và sẵn sàng xông vào nước sôi lửa bỏng vì Cô-xchi-a và vì đội. Lê-na vẫn
còn bực về cuộc va chạm ban sáng, cứ thở dài thườn thượt, còn Xê-va…
Lúc Cô-xchi-a hỏi đùa: “Nào, ai làm với ai nào?” – cậu ta trả lời:
- Tha hồ thích nhé!
- Cô-li-a đã điều khiển thành thạo được hai máy. Chỉ ngày mai nhất định
cậu ấy sẽ điều khiển được ba máy, không lâu đâu!
- Cho đến bao giờ cậu ấy làm hỏng tất cả các máy một lúc thì thôi. – Xê-
va ghen tức buông một câu.
- Không! – Cô-xchi-a quả quyết – Mặc dù cậu ấy có lăng xăng thật,
nhưng đôi tay cậu ấy khéo léo, nhanh nhẹn lắm. Đừng tưởng cậu ấy là khâu