yếu đâu!... Cậu có nói xấu người ta thì cũng vô ích thôi…
- Người ta!... – Xê-va nhổ một bãi nước bọt và chấm dứt cuộc tranh cãi.
Sau giờ làm việc, Cô-li-a bảo Cô-xchi-a “cho gặp một phút”. Cậu ta đưa
Cô-xchi-a ra ngoài, nhìn trước, nhìn sau theo thói quen hoạt động bí mật,
dáng bộ tíu tít bận rộn, nhưng rồi cậu ta nhớ ra rằng bây giờ ta đã bị cấm
không được có thái độ nhớn nhác nữa nên đành chắp hai tay ra sau lưng và
đưa mắt nhìn xuống.
- Cô-xchi-a này, tớ không lười nhác đấy chứ, phải không? – cậu ta hỏi.
- Cậu làm việc khá chăm chỉ. – Cô-xchi-a thừa nhận.
- Tớ sẽ còn làm việc tốt hơn nữa, tớ thề như vậy! Rồi cậu khắc thấy! Tớ
sẽ làm việc luôn luôn nhiệt tình… Và… và tớ không đi rừng tai-ga nữa đâu.
Tớ nói thật đấy!
- Đằng nào Xê-va cũng không cho cậu cùng tới rừng tai-ga kia mà… dù
cậu ấy có đi chăng nữa.
- Cậu ấy có quỳ xuống mời tớ, tớ cũng không thèm đi… Vàng của người
Man-xi chỉ là chuyện vặt vãnh. Cái chính là phải cung cấp nhiều vũ khí đạn
dược hơn nữa cho mặt trận. – Cậu ta ngượng ngùng, rụt rè hẳn đi, nói tiếp –
Cô-xchi-a này, nếu cậu tin tớ, dù mới tin một chút thôi, cậu hãy viết một
bản chứng nhận để gửi ra mặt trận cho bố tớ, nói rằng tớ làm việc tốt. Cậu
sẽ viết chứ? Rồi cậu đưa tớ, tự tớ… tự tớ sẽ xin bác giám đốc đóng dấu
vào… Bố tớ là đại úy cận vệ… Cậu ạ, bố tớ nghiêm khắc thật, nhưng trên
đời này không ai tốt hơn bố tớ. Tớ… muốn bố tớ biết… tớ đã giúp đỡ tiền
tuyến… như thế nào.
- Tớ sẽ viết. – Cô-xchi-a hứa – Nhưng cậu phải làm việc nhiệt tình đấy
nhé.
- Cô-xchi-a! – Cô-li-a hét lên – Nếu… nếu tớ làm việc không nhiệt tình,
cậu hãy giết chết tớ như một con chó vứt đi ấy, không lôi thôi gì hết! Được
chưa?
- Cậu nói vớ vẩn lắm! – Cô-xchi-a bảo bạn.
Trên đường về nhà, các em nói chuyện về Ca-chi-a. – Ca-chi-a sẽ từ khu
gây rừng trở về vào sáng hôm Mồng một tháng Năm. Cứ để yên cho Ca-
chi-a về! Các em sẽ không nói gì với Ca-chi-a về những cỗ máy “Bu-sơ”