Chương năm
CUỘC TẤN CÔNG
N
gày Mồng một tháng năm đã gần lắm rồi. Nó có thể đến bất cứ phút
nào. Nhà máy chuẩn bị đón ngày lễ thật chu đáo. Ở sau hàng cột, mọi
chuyện hình như đã xong xuôi cả. Bảy cỗ máy “Bu-sơ” đã đứng ở đúng vị
trí: sáu cỗ dọc theo tường, còn cỗ thứ bảy, máy gia công tinh, thì ở vị trí
danh dự - bên chiếc cột giữa. Các tủ dụng cụ bóng loáng màu sơn mới.
Cành thông các em mang ở khu rừng nhỏ cạnh đường sắt về tảo ra mùi
thơm sực nức. Khung cảnh tươi vui đến nỗi các em phải chạy tới phân
xưởng nhiệt luyện tìm Nhi-na Páp-lốp-na để mời chị đến xem.
- Bà có lo lắng gì về cô không? – Nhi-na Páp-lốp-na hỏi khi các em gặp
chị bên cạnh bể điện phân. – Cô phải làm việc ở phân xưởng suốt cả đêm.
Hôm nay một phái đoàn của tổng cục sẽ tới đây… - Chị thì thầm nói thêm:
- Thế mà băng chuyền vẫn chưa ổn, các cháu ạ.
Ba-la-kin đang bực tức loay hoay bên cạnh băng chuyền. Anh mở động
cơ, nghiêng đầu nghe tiếng máy chạy và cả hai tay anh đều bật ngón tay
kêu tanh tách.
- Kêu váng cả lên thế này này! – anh nói. – Chẳng ra làm sao cả. Cứ ầm
ầm như cái tàu điện ấy. Tại con lăn chưa điều chỉnh tốt đây mà. Hôm nay
thì tha hồ mà nhục nhé! – Rồi anh cầm lấy lắc-lê chui xuống dưới băng
chuyền.
Theo ý kiến các em, chiếc băng chuyền được chế tạo đúng quy cách. Nó
giống như một cái xích xe đạp, chỉ có điều là mắt xích hết sức lớn. Mỗi mắt
xích mang một chiếc giỏ lưới để chuyển “cốc” đã được nung nóng từ lò
hầm lên các bể điện phân chì lần cuối cùng. Nhưng Ba-la-kin vẫn băn
khoăn và bực bội.