- Đến chỗ các cháu đi, kẻo tất cả những cái này đã bắt đầu tác động tới
thần kinh của cô rồi đấy, - Nhi-na Páp-lốp-na khẽ nói.
Các em trịnh trọng đưa chị về khu vực của các em. Chị thở phào:
- Chỗ các cháu thật đẹp đẽ, sáng sủa, xanh tươi!.. Cháu làm sao thế, Cô-
xchi-a?
Người chỉ huy lừng danh của đội xung kích đứng lặng, chân như bị gắn
chặt vào sàn. Ngay lập tức, các em khác cũng theo gương Cô-xchi-a, cũng
đứng im như mọc rễ xuống đất.
Phía trên bảng chỉ tiêu có một tấm áp-phích nhiều màu sắc, không biết từ
đâu ra.
“Bản tin nhanh” về “Bắc Cực”.
Xin gửi lời chào nồng nhiệt tới đội xung kích của Min-ga-rây!
Hôm qua, đội của Min-ga-rây đã đạt năng suất 235 phần trăm định mức
bao gói sản phẩm.
Chúng ta cần phải chào mừng ngày Mồng một tháng năm thiết thực như
thế, cần phải giúp đỡ các chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến như thế!”.
- Giỏi quá! – Cô-li-a kêu lên.
- Trên cả mức giỏi quá nữa ấy chứ, - Xê-va công nhận.
- Anh ấy như thế… như thế là không trung thực! – Lê-na phẫn nộ.
- Cái gì không trung thực! – một giọng giễu cợt hỏi. – Đạt năng suất cao
là không trung thực à? Lạ nhỉ!
Mãi bây giờ Cô-xchi-a mới nhìn thấy Mi-sa đang mỉm cười, mới nhìn
thấy cả ông Ba-bin nghiêm nghị đang ngồi trên giá gỗ.
- Như thế không đúng, không tốt! – Lê-na phản đối ầm ĩ. – Chúng ta vừa
mới mở rộng xong khu vực sản xuất, còn bên ấy có máy móc kỹ thuật gì
đâu. Có đạt ba định mức cũng dễ như chơi…
- Anh Min-ga-rây chơi bóng đá ấy mà, - Xê-va bổ sung. – Anh ấy muốn
làm một cú bất ngờ để ăn đứt chúng mình đấy!
- Chỉ được cái nói nhăng nhít! – Ông Ba-bin can thiệp vào. – Làm bằng
tay mà đạt năng suất cao không phải chuyện dễ đâu. Rõ ràng là để chào
mừng ngay lễ, các thanh thiếu niên bên đó đã chịu khó suy nghĩ và cố gắng