là đừng thay chân nhau cho đến khi toàn đội đã đông đủ.
- Nhưng chúng cháu sẽ không đạt được năng suất bằng đội của anh Min-
ga-rây, – chỉ huy đội nói, giọng em run lên vì bực tức. – mọi người sẽ cười
chúng cháu…
- Được, cứ để vào dịp Mồng một tháng năm này đội chúng ta bị đánh
bại, cứ để đội chúng ta ngượng chín người đi cũng được! – Xê-va vốn trầm
tĩnh mà cũng không nhịn nổi, cậu ta kêu lên và giật mạnh mũ khỏi đầu,
mạnh đến nỗi tóc tung lên bờm xờm. – Cứ để như thế đi! Với đội chúng ta
thì chẳng làm gì phải gượng nhẹ!
Tiếp đó là khong khí im lặng nặng nề. Mi-sa thì thầm với Cô-xchi-a:
- Anh tiếc là đã mang “Bản tin nhanh” sang đây. Tình hình của bọn em
thật gay go!
Nhưng Cô-xchi-a không trả lời. Em nhìn vào khoảng giữa những chiếc
cột và không tin ở mắt mình nữa; Nhi-na Páp-lốp-na cũng nhìn về phía ấy
và cũng không tin ở bản thân mình nữa; chỉ có Lê-na là tin ngay lập tức.
- Ca-chi-a! Ca-chi-a yêu quý! Ca-chi-a về rồi! – em reo lên.
Ca-chi-a chạy xộc vào sau hàng cột, trước lúc tiếng còi kéo lên có một tí
chút. Đó là sự tiếp viện, đó là niềm hy vọng đã đến.