Ở ĐỘI CỦA MÌNH
- C
hỗ chúng mình đẹp quá! – Ca-chi-a nói. - Ồ, bao nhiêu là máy! Khu
vực sản xuất của chúng mình được mở rộng nhiều quá nhỉ! Chắc hẳn tất cả
những việc này là do Cô-xchi-a thu xếp đây. Tớ vội về quả không phải là
vô ích. Tớ đã cảm thấy mà. Bác tớ chưa muốn cho tớ về, nhưng tớ cứ về.
Không đời nào tớ uống sữa nữa! Tớ ngấy đến tận mang tai rồi! Thế máy
của tớ đâu?.. Dì Nhi-na, về đến đây con mừng lắm dì ạ!.. Không, đây
không phải là máy của tớ! Mọi người làm gì với máy của tớ thế này? Tớ
chẳng hiểu gì cả…
- Chúng ta đến phòng y tế đi! – Nhi-na Páp-lốp-na lo lắng cầm lấy tay
Ca-chi-a và nói. – Nếu bác sĩ chưa kiểm tra lại sức khỏe của con, dì không
cho phép con làm việc đâu.
- Dì Nhi-na, dì gầy quá! – Ca-chi-a trả lời. – Nhất định phải cho dì đến
khu gây rừng uống sữa mới được. Lúc nghỉ ăn trưa, con sẽ đưa dì tới chỗ
ông bác sĩ để ông ấy khám bệnh cho dì.
Gương mặt hồng hào, tròn trặn của Ca-chi-a rạng rỡ, còn cặp mắt em thì
chưa bao giờ lại xanh biếc và sung sướng đến thế. Em nhảy bổ về phía
chiếc tủ dụng cụ của em, mặc áo choàng lao động và siết chặt dây lưng.
- Cho tớ làm với! – em nói bằng một giọng cương quyết.
- Cũng được, - Cô-xchi-a đồng ý. – Chúng tớ đã sửa lại máy của cậu.
Chúng tớ lắp mâm tự cặp thay cho mâm cặp Mỹ. Bây giờ không cần lắc-lê
nữa. Cậu nhìn đây nhé: kéo cần về phía mình là mâm cặp mở ra. Đẩy cần ra
xa là phôi bị cặp chặt liền. Ụ sau hoạt động cũng nhờ cần gạt. Còn đây là
trụ giữ giá dao. Đẩy đến cữ này là hết mức. Mở bộ phận ăn dao tự động là
sẽ được phôi đúng năm phần mười mi-li-mét. Tốc độ, lượng ăn dao cũng
được nâng cao. Chú Ba-la-kin nghĩ a tất cả những chuyện này đấy. Dao