ta phải đến gặp bác sĩ đã.
Hoạt động của đội các em mau chóng ổn định. Cô-xchi-a giao cho Xê-
va, Lê-na và Cô-li-a mỗi người đứng hai máy gia công thô, còn bản thân
em thì phụ việc cho cả đội. Các cỗ máy “Bu-sơ” lần lượt mở máy chạy đều.
Ông Ba-bin góp vài ý kiến với Cô-xchi-a, rồi nhân thể bảo Mi-sa:
- Cháu thấy chưa! Min-ga-rây bên “Bắc Cực” tất nhiên là một công nhân
cừ khôi, nhưng cả các bạn bên này, nếu tìm hiểu cho kỹ, cũng là những con
đại bàng đấy!
- Rõ ràng như thế đấy ạ, - Mi-sa trả lời. – Toàn là đại bàng với sư tử cả.
- Bao giờ anh chuyển sang đây? – Nhi-na Páp-lốp-na hỏi Mi-sa.
- Nga sau ngày lễ ạ.
- Tất cả mọi người bên này đều rất vui mừng thấy anh sang đây, nhưng
người vui mừng hơn cả tất nhiên là Cô-xchi-a.
Ở phân xưởng nhiệt luyện, hàng nghìn công việc đang chờ Nhi-na Páp-
lốp-na, và như vậy là tốt. Tốt ở chỗ khi lo lắng công việc, chị khuây khỏa
không lo nghĩ về Va-xi-li.
- Thế là rốt cuộc tôi đã thuyết phục được chiếc băng chuyền này không
kêu vang lên nữa rồi! – Ba-la-kin phấn khởi báo cáo. – Chúng ta sẽ thử
toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất chứ chị?
Đợt thử bắt đầu. Lò hầm đưa lên những cái “cốc” đầu tiên đã được nung
nóng. Bác công nhân lò đặt chúng vào các giỏ lưới, chúng theo băng
chuyền dịch chuyển tới bể chì.
- Bắt đầu nào! – Ông Đi-kéc-man hô, dùng kẹp nhấc một chiếc “cốc” ra
nhúng vào chì nóng chảy, và những người thợ tôi khác cũng làm theo ông.
Ông Đi-kéc-man ngâm “cốc” trong chì vừa đúng mức cần thiết, sau đó
ông gõ kẹp vào thành bể. Những người thợ tôi khác cũng lần lượt lặp lại
động tác khéo léo ấy. Sau khi các giọt chì bóng loáng đã rơi xuống, họ
nhúng những chiếc “cốc” nóng bỏng vào dầu rồi xếp lên mặt bàn trượt.
Khu vực bể điện phân sôi nổi hẳn lên. Hệ thống dây chuyền tôi “cốc” do
Nhi-na Páp-lốp-na và các nhà bác học ngành luyện kim sáng tạo đã ra đời.