MÓN QUÀ LỚN
N
gày lễ rộn ràng khắp vùng U-ran. Nếu bạn hỏi ngày lễ bắt đầu trước
tiên ở nơi nào, thì mỗi người lao động đều trả lời: “Từ chỗ chúng tôi!” – và
đúng là như vậy thật. Công nhân lái máy xúc trên các núi sắt Vu-xô-cai-a,
Bla-gô-đát, Ma-gơ-nhít-nai-a xúc quặng lên toa xe nhanh gấp hai lần, bởi vì
ngày lễ đã tới. Công nhân chế tạo súng lớn ở Péc-mơ gửi tới thao trường thí
nghiệm ngày càng nhiều đại bác, bởi vì ngày lễ đã bắt đầu. Công nhân chế
tạo xe tăng ở Tsê-li-a-bin-xcơ đẩy nhanh tiến trình các dây chuyền lắp ráp,
bởi vì ngày lễ đòi hỏi như vậy. Công nhân lò cao và công nhân nấu thép ở
Ma-gơ-nhi-tô-goóc-xcơ, Xê-rốp, Cu-sơ-va, công nhân nấu đồng ở Ki-rô-
vô-grát và Cra-xnô-u-ran-xcơ, công nhân nấu nhôm ở Ca-men-xcơ – U-ran-
xki sản xuất ngày càng nhanh các mẻ kim loại. Vùng U-ran đón chào ngày
lễ bằng những món quà thiết thực phục vụ tiền tuyến.
Khu vực sau hàng cột của phân xưởng thanh niên chỉ là một phần bé
nhỏ, gần như khó thấy, của cả vùng U-ran, nhưng ở đây, mọi người cũng
hướng toàn bộ ý nghĩ của mình ra mặt trận. Các em muốn nhanh chóng biết
rõ xem bảy cỗ máy sẽ sản xuất được đến mức nào, liệu các em có phải hổ
thẹn với đội của Min-ga-rây, với phân xưởng thanh niên không. Cô-xchi-a
ngày càng cảm thấy yên tâm hơn. Máy gia công tinh giải quyết được tốt
dòng “ống” dồn tới nó. Nó đang giải quyết rất tốt! Nó làm kịp được kia kìa!
Thậm chí nó dường như còn vượt trước cái dòng “ống” ấy một chút là
khác. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Ba-la-kin tính toán sai. Sau khi
quan sát kỹ Ca-chi-a làm việc, Ba-la-kin nói:
- Đúng, tất cả đều tùy thuộc ở đôi tay… Với một đôi tay như thế này,
máy gia công tinh mới làm kịp được. – Nhưng ngay lúc ấy, anh giơ một
ngón tay lên đe Cô-xchi-a và nói thêm: – Ấy chớ, ấy chớ! Chú biết cháu
đang nghĩ đến chuyện gì rồi!