Đồng chí đã đoán đúng, bởi vì quả là Cô-xchi-a đang nghĩ tới cỗ máy
“Bu-sơ” thứ tám nằm lẻ loi ở phân xưởng sửa chữa.
Đứng ngoài mà nhìn thì tưởng như Ca-chi-a chẳng vội vã tí nào, nhưng
thật ra cứ mỗi phút đôi tay em lại tranh thủ vượt nhanh được một vài giây,
còn cứ mỗi giờ, em lại tranh thủ được vài phút, đó là chưa kể em vẫn thì
thào được với Lê-na và vẫn mỉm cười thân ái được với các bạn khác, với cả
Cô-li-a, mặc dù trong thâm tâm, em không hài lòng lắm về chuyện Cô-
xchi-a nhận cậu ta vào đội.
- Cậu đứng được hai máy nhanh đấy chứ nhỉ, - dù sao Ca-chi-a cũng phải
công nhận.
- Nhờ sự giúp đỡ của Cô-xchi-a đấy, - Xê-va lên tiếng.
- Xê-va, tớ yêu cầu cậu bỏ cái giọng ấy đi! – Lê-na nói luôn. – Cậu cũng
không phải tự dưng mà đứng được hai máy đâu.
- Nói có mỗi một câu mà cũng không cho người ta nói! – Rồi Xê-va nháy
mắt với Ca-chi-a. – Người thân mến của cậu ấy đấy, cậu hiểu chưa?
- Ôi, cậu đến lạ! – Lê-na cười vang và vỗ hai tay vào nhau. – Tất cả các
cậu đều là những người thân mến của tớ, mà thân mến nhất là Ca-chi-a.
Tóm lại, ở khu vực máy “Bu-sơ”, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Thanh
thiếu niên ở phân xưởng thường chạy tới để hỏi xem liệu Min-ga-rây có bị
giáng trả lại xứng đáng không. Thế rồi đồng chí bí thư đảng ủy dẫn đến một
đoàn khách quan trọng và nói:
- Các đồng chí quan tâm tới kinh nghiệm sử dụng máy móc thiết bị cũ
của chúng tôi thì đây, các đồng chí hãy nhìn xem.
Sau khi Cô-xchi-a kể xong về hoạt động của đội em, đồng chí bí thư
đảng ủy đưa đoàn khách đến phân xưởng nhiệt luyện. Nói chung, hôm ấy là
một ngày rất sôi nổi.
- Cả thành phố dồn đến phân xưởng nhiệt luyện, các cậu ạ. Người đông
nghịt nhé! Khói bốc um cả lên, lại có cả nhạc nữa chứ, - Cô-li-a cho biết.
Cậu ta vừa đem dao đi mài, nhân thể ghé vào phân xưởng nhiệt luyện một
tí.
- Dì Nhi-na tớ hồi hộp lắm đấy nhé, - Ca-chi-a nói. – Đang làm việc mà
có ai nhìn thì khó chịu vô cùng, các cậu ạ.