mới. Theo yêu cầu của các em, cả Nhi-na Páp-lốp-na cũng sẽ im lặng. Sau
ngày lễ, Ca-chi-a sẽ tận mắt trông thấy mọi điều và sẽ phải kêu lên vì kinh
ngạc cho mà xem.
Tới đỉnh đồi, các em dừng lại. Chiều hôm ấy trời trong xanh, êm ả, một
buổi chiều tháng tư bình thường, nhưng lại có một cái gì khiến trái tim các
em cảm thấy hết sức dễ chịu. Đứng trên quả đồi cao hít thở không khí thật
là thoải mái, nhẹ nhõm. Trải rộng trước quả đồi là thành phố đã sáng những
ngọn đèn màu vàng, màu xanh đầu tiên, trông như những cái chấm nhỏ xíu
vàng óng và xanh biếc.
- Tuyệt thật! – Lê-na thì thầm – Tớ có cảm giác như đã là ngày Mồng
một tháng Năm rồi. Phải không các cậu?
Ở tít xa, phía sau dãy nhà xây, một ánh chớp đỏ tía phóng lên trời, tựa
như một cái cánh lửa vẫy mạnh. Sau đó có tiếng rền trầm trầm nghe nặng
trịch, và hai âm thanh ngắn, tách rời nhau như hai tiếng gõ, vọng tới quả
đồi. Các em đã biết đó là cái gì, nhưng vẫn cảnh giác.
- Người ta thử pháo cao xạ ở nhà máy chế tạo súng cỡ lớn đấy… Mà có
khi thử pháo cho xe tăng cũng nên. – Lê-na trầm ngâm nói.
Bỗng nhiên khắp mọi nơi vang lên tiếng ầm ì, như thể chính bầu trời
phát ra âm thanh đó. Như thể có một chiếc máy bay hàng trăm động cơ
đang bay lượn phía trên thành phố, lúc vút lên cao, lúc sà xuống thấp, chỉ
chút nữa là nó chạm vào trái tim đã thắt lại và lặng đi.
- Tiếng động cơ xe tăng đấy. – Lê-na giải thích, mặc dù các em khác
cũng đã biết điều đó.
- Sẽ có nhiều xe tăng lắm các cậu ạ. – Cô-xchi-a nói khe khẽ như thì
thầm, em đợi Xê-va hưởng ứng nhưng không thấy cậu ta lên tiếng.
- Nhiều cậu gặp anh Xtu-ca-tsép ở thành phố, anh ấy học ở trường xe
tăng rất khá… Anh ấy cũng bảo có nhiều xe tăng lắm rồi. – Cô-li-a nói
thêm.
- Đi về thôi. – Xê-va xẵng giọng.
Tiếng ầm ì ở nơi xa xôi nối tiếp nhau vọng tới quả đồi, không lúc nào
dứt, y hệt trên trời có một chiếc máy bay vô hình hàng trăm động cơ đang
bay. Lê-na tán gẫu về ngày lễ, về niềm vui vì có Ca-chi-a về cùng dự.