- Bạn ấy cũng sẽ tiếc là không được bác chụp ảnh hôm nay. – Lê-na lễ
phép nói.
- Không sao, Ca-chi-a đã có mặt trong tấm ảnh chung của cả đội các
cháu, bác sẽ cố làm một bức chân dung thật đẹp… Bác không thể tha thứ
cho bác vì đã nói chuyện với Ca-chi-a về bố của cháu ấy…
Khoảng ba ngày sau, lúc ăn trưa xong, Lê-na chạy như bay tới sau hàng
cột và la váng lên:
- Các cậu ơi, ảnh chúng ta treo ở ngoài kia kìa! Ra mà xem! Ngoài ấy
bao nhiêu là người, các cậu ạ!
Trong mảnh vườn nhỏ bên cạnh ban quản đốc nhà máy mới xuất hiện
một công trình tuyệt đẹp. Đó là một tủ kính trưng bày có hình giống quyển
sách để mở đặt trên bốn cái trụ. Ở phía trên lấp lánh hàng chữ làm bằng
thép không gỉ: “Bảng danh dự”, và từ sau lớp kính, ảnh những người rất
quen thuộc đang nhìn ra. Thoạt tiên là ảnh những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,
những người lao động xuất sắc, tiếp đó là ảnh các thiếu niên đạt năng suất
cao, và chiếm vị trí hàng đầu là ảnh Cô-xchi-a, Lê-na, Ca-chi-a và Xê-va.
Bên cạnh “Bảng danh dự” rất đông người xem. Mọi người bàn tán về
chuyện ảnh nào chụp giống, ảnh nào chụp không giống.
- Này, thế ảnh Xê-va trốn việc ra sao? – Xê-va hỏi, rồi nheo một mắt lại
nhìn ảnh mình – Có lẽ cũng tàm tạm, cũng khá giống đấy. Tốt lắm, tốt lắm!
- Còn Ca-chi-a thì bác râu hung vẽ xoàng quá nhỉ. – Cô-xchi-a băn
khoăn nhận xét – Trông hốc hác thế kia ấy à…
- Cậu chẳng hiểu gì cả! – Xê-va phì cười – Bác ấy dính dáng gì đến
chuyện này? Ca-chi-a đúng như vậy thật khi bác ấy chụp tất cả chúng ta mà
lại. Người chụp ảnh có vẽ đâu, chỉ chụp thôi.
- Lại còn không vẽ! Chắc hẳn bác ấy không vẽ tàn nhang cho chúng ta,
còn mặt Ca-chi-a bác ấy chả loáng thoáng vẽ tàn nhang kia là gì.
- Ừ nhỉ! – Xê-va mừng rỡ - Chẳng có một nốt tàn nhang nào cả. Có lẽ
bác ấy xáo hết cho mình rồi. Tốt lắm, tốt lắm!
- Chúc mừng em nhé! Bây giờ ai cũng thấy rõ em cứ bám chặt lấy cỗ
máy không phải là vô ích nhé! – sau lưng Cô-xchi-a có tiếng nói rất quen
thuộc.