nhìn nhanh Cô-xchi-a rồi càng nép chặt vào tường hơn nữa. Cái anh chàng
Cô-li-a nông nổi này lúc lâm vào tình thế gay go trông thật đáng thương.
- “Xê-va”, “Xê-va” cái gì! – Xê-va quát ầm lên – Cậu nạt tớ hả? Mặc kệ
cậu! Thà tớ đi khỏi đội còn hơn là làm việc với đồ… với cái đồ…
- Cậu đi đi! – Cô-xchi-a nói, hai tay run lên và cổ họng khô khốc – Cậu
sao thế? Cậu có thái độ thô bỉ trước mặt cậu ấy để làm gì? Cậu cứ để máy
đấy, chúng tớ khắc xoay xở được!
- Xê-va, Cô-xchi-a! – Lê-na nói cũng bằng giọng trầm trầm y hệt bà mẹ
của em.
Em lại gần hai bạn, túm lấy vai cả hai rồi đẩy mạnh sang hai phía. Em
làm việc đó hết sức kịp thời, bởi vì cuộc đánh lộn có thể nổ ra bất cứ lúc
nào.
- Cậu đã tốt hơn chưa hả? – em nhìn thẳng vào mắt Xê-va và nói.
- Đừng có can thiệp vào đây! – Xê-va hùng hổ xông tới, nhưng không
chịu đựng nổi cái nhìn của Lê-na, cậu ta đành lùi lại.
- Cậu chưa tốt hơn! – Lê-na thở hổn hển, nói tiếp – Cậu hoàn toàn chưa
tốt, cậu chưa tốt một tí nào hết! Chưa bao giờ tớ gọi cậu là Xê-va trốn việc,
nhưng cả phân xưởng đã gọi cậu như vậy. Bởi vì trước đây cậu là… cậu
biết trước đây cậu là người thế nào rồi đấy… Trước đây cậu làm việc tồi
lắm… Có đúng thế không? – Em đã mất bình tĩnh, giọng em hạ thấp xuống
và khàn hẳn đi – Tớ không thể chịu đựng được khi các cậu đối xử với nhau
như thế… khi các cậu có thái độ không thanh niên cộng sản… như thế…
Tớ yêu cầu cậu đấy, Xê-va, không nên như thế! – Em hết sức buồn rầu, lại
trở thành Lê-na như trước, và em đau khổ nói – Ôi, tất cả các cậu toàn là
những người tớ không thể chịu nổi! – Em trở về máy của em rồi tuyệt vọng
thốt lên – Thà tớ đi khỏi đội trước nhất còn hơn phải ở bên những người
như cậu, Xê-va ạ! Tớ nói hoàn toàn thật đấy.
- Cậu ấy đã làm tớ ngượng chết đi được hôm chúng ta tuyên thệ còn gì! –
Xê-va kiêu hãnh tuyên bố.
- “Chết đi được”! – Cô-xchi-a nhếch mép cười, em cảm thấy giây phút
nguy hiểm đã qua – Thế tại sao cậu lại chưa chết, nếu đúng là chết đi được?
Chỉ nói vớ vẩn!