Phần kết
CHUYỆN VỀ SƯƠNG MÙ XANH
Ở
ngoại ô thành phố N., vào khoảng giữa nhà máy và “Bắc Cực”, có
những ngọn núi thấp phủ đầy rừng cây; giữa các quả núi trải rộng một
thung lũng có nhiều con suối nước trong và lạnh chảy róc rách. Đó chính là
nơi các công nhân chế tạo “ca-chiu-sa” đến sinh hoạt tập thể.
Tới đây có các thợ tiện, thợ nguội, thợ chữa khuôn, thợ nhiệt luyện của
nhà máy, thợ đóng hòm, thợ lắp ráp, thợ bao gói của bên “Bắc Cực”.
Những người bạn thi đua với nhau đã gặp nhau ở đây. Họ thi đua với nhau
rất sôi nổi và ngày càng kết thân với nhau hơn, bởi vì khi thi đua, lúc nào
họ cũng có chung một ý nghĩ – cung cấp thật nhiều vũ khí cho những người
anh em đang chiến đấu ngoài tiền tuyến để đánh bại bọn phát-xít.
Cả khoảng thung lũng rộng rãi sinh động hẳn lên, ồn ào tiếng nói tiếng
cười.
Tất nhiên trước hết là phần mít-tinh. Các diễn giả nói về những thành tựu
của nhà máy và của “Bắc Cực”. Họ đã làm việc không kém gì các xí nghiệp
quân sự khác ở U-ran, không kém gì cả vùng U-ran. Trong nửa năm đã
hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ cả năm, và họ thề đến cuối năm lại làm được
chừng ấy nữa. Mọi việc đều đã ổn định, mọi việc đều đã vững vàng. Ở nhà
máy, dây chuyền lắp ráp mới đặt trong một gian xưởng dài, xây bằng gạch,
đã hoạt động đều đặn; trường dạy nghề đã được mở cho các công nhân
mới; trường liên hợp gồm đủ các lớp cũng đã bắt đầu hoạt động, tại đó các
công nhân trẻ được nghe giảng về cách đứng máy. Còn những em nào định
từ mùa thu sẽ học ở trường dành cho người lớn thì học trong những nhóm
đặc biệt. Nhóm ưu tú nhất là nhóm do Nhi-na Páp-lốp-na phụ trách, còn
học sinh ưu tú nhất của nhóm đó là Cô-xchi-a.