Chiến tranh vẫn tiếp diễn ở xa U-ran, rất xa U-ran. Đã tới những ngày
gay go của các trận chiến đấu quyết định. Quân địch rất mạnh, nhưng
chúng chỉ mạnh về sức lực thôi, và nhân dân Xô-viết ngày càng đoàn kết
hơn, nhân dân Xô-viết ngày càng lao động tốt hơn và tin tưởng ở thắng lợi.
– Như vậy có nghĩa là nhân dân Xô-viết mạnh hơn nhiều so với quân địch.
Các công nhân người lớn nói về điều đó tại cuộc mít-tinh, và Cô-xchi-a
cũng phát biểu.
- Chúng tôi sẽ đẩy mạnh sản xuất, chúng tôi sẽ thi đua với đội của anh
Min-ga-rây cho đến bao giờ đánh bại bọn phát-xít mới thôi! – em nói.
Min-ga-rây lớn tiếp đáp lại:
- Đúng lắm! Hoan hô Cô-xchi-a, giỏi lắm!
Sau cuộc mít-tinh, tất cả ra ngồi nghỉ ở dưới bóng cây bạch dương vì trời
rất nóng. Nhi-na Páp-lốp-na dạy Ca-chi-a và Lê-na tết tràng hoa bằng
những bông hoa giản dị mà các em hái được; Mi-sa, Xê-va và Cô-li-a chơi
cờ, Cô-xchi-a cùng Min-ga-rây trò chuyện với nhau về những tin tức ở bên
“Bắc Cực”, còn ông Ba-bin thì úp tờ báo lên mặt thiu thiu ngủ.
- Cả nhà sum họp đông đủ nhé, - ông giám đốc nói, ông đi hết nhóm nọ
sang nhóm kia, vì ông là con người không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ.
Ông nhắc đùa Cô-xchi-a: - Bây giờ đã là giữa mùa hè rồi mà cháu vẫn chưa
bỏ trốn đi rừng tai-ga. Cháu lại còn hứa hẹn quyết tâm đẩy mạnh sản xuất
tới khi kết thúc chiến tranh nữa. Thế là thế nào?
- Thưa bác, cháu có việc gì mà làm ở rừng tai-ga ạ? – Cô-xchi-a trả lời. -
Ở đây cháu cũng thoải mái lắm rồi.
- Thưa bác, sau chiến tranh, thể nào cháu và Cô-xchi-a cũng đi đến chỗ
sương mù xanh, - Mi-sa lên tiếng. – Chúng cháu sẽ lượm vàng thay nấm…
- Sương mù xanh là cái gì? – Nhi-na Páp-lốp-na hỏi.
Ca-chi-a cũng nói:
- Tớ chẳng hiểu gì cả! Sao lại sương mù xanh?
- Bí mật, - Mi-sa nghiêm trang nói. – Chỉ có Cô-xchi-a mới có thể tiết lộ
điều bí mật ấy thôi…
Mọi người quay cả về phía Cô-xchi-a. Xê-va lén giơ quả đấm về phía
bạn, như vậy có nghĩa là: “Tớ không dính dáng gì đâu nhé, đừng có lôi tớ