vang trong lao động và chiến đấu để bảo vệ tự do và hạnh phúc của đất
nước mình.
- Nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ tới chỗ sương mù xanh chứ, phải không
các cậu? – Ca-chi-a nói.
Cô-xchi-a ngước mắt nhìn bạn và mỉm cười:
- Nhất định rồi! Lúc nào có thời gian, tất cả chúng ta sẽ cùng đi! Đưa tớ
cất mảnh ước hiệu kẻo lại mất…
Trời đã bớt nóng bức. Một làn gió lay động đám cây bạch dương. Di-na
đã chạy tới làm náo động cả lên, cô bảo đã đến lúc bắt đầu vui chơi, rồi dẫn
các em tới chỗ đang rộn ràng tiếng trống, tiếng kèn của đội nhạc nhà máy.
HẾT