- Bác cũng được nghe kể về sương mù xanh, đó là một chuyện cổ tích
của vùng U-ran, - ông Ba-bin nói. – Không hiểu đó là chuyện có thật hay
chuyện người ta thêu dệt nên.
Ca-chi-a sôi nổi nói:
- Chắc hẳn đúng là chuyện có thật đấy bác ạ! Các cậu ơi, hễ chiến tranh
kết thúc là tất cả chúng ta cùng đến chỗ sương mù xanh ngay nhé…
- Bác ủng hộ đấy! – ông giám đốc tán thành, vẻ mặt ông nghiệm trang. –
Hễ chiến tranh kết thúc, các cháu hãy đến ngay chỗ sương mù xanh và đem
về thật nhiều vàng nhé. Vàng rất có ích cho công cuộc xây dựng hòa bình.
Nhưng… từ nay đến lúc kết thúc chiến tranh các cháu không được đi đâu
hết! Chúng ta không thể bỏ công việc mà đi được.
- Thưa bác, tất nhiên rồi ạ, - Cô-xchi-a đồng ý.
- Thế mà cô thấy hình như có người vẫn định đi đến chỗ sương mù xanh
ngay khi chiến tranh chưa kết thúc đấy, - Nhi-na Páp-lốp-na mỉm cười ranh
mãnh và nói chêm vào, nhưng chị nói khẽ đến nỗi không phải ai cũng nghe
thấy, còn hiểu những lời của chị thì chỉ có một mình Xê-va.
Cậu ta đỏ bừng mặt và lại bắt đầu xê dịch các quân cờ.
- Ôi, Ca-chi-a, chúng mình đến chỗ sương mù xanh làm sao được nhỉ,
chúng mình đã quyết định là ngay sau chiến tranh sẽ thi vào đại học y rồi
cơ mà! – Lê-na sợ hãi nói.
- Một là tớ còn chưa quyết định hẳn sẽ thi vào trường đại học nào, hai là
chuyện nọ có ảnh hưởng gì đến chuyện kia đâu. Mùa thu chúng mình sẽ
đến chỗ sương mù xanh, còn mùa đông chúng mình sẽ học ở trường đại học
chứ sao.
Các em bàn luận với nhau về những việc sẽ làm sau chiến tranh. Xê-va
bảo cậu ta sẽ vào trường xây dựng. Cô-li-a còn do dự giữa đại học mỏ,
khoa văn của đại học Tổng hợp và một chục trường đại học khác nữa; Cô-
xchi-a nói rằng em muốn học thiết kế máy như Ba-la-kin; Mi-sa và Min-ga-
rây cũng muốn học hành. Nhưng từ giờ đến lúc ấy còn lâu, rất lâu, đâu phải
ngày mai hoặc ngày kia. Ngày mai các em lại phải đứng bên máy của các
em, còn ngày kia, có thể các em sẽ phải mặc quân phục vào và cầm lấy
súng. Và tất cả các em, tất cả các em đều sẵn sàng đi trọn con đường vẻ