- Và sao nữa?
- Và ông nói: “Chừng nào chưa đóng được bằng một nhát búa, ông sẽ
không gọi đi ăn đâu”. – Cô-xchi-a kết thúc câu chuyện.
- Thế em đi ăn vào lúc nào? – Di-na ngạc nhiên.
- Suốt hai ngày em chỉ có nhai bánh mì không thôi, sang ngày thứ ba mới
được ăn uống hẳn hoi…
- Cậu này đã trải qua một trường học thật khắc nghiệt, - người to béo
cười vang. – Chúng ta sẽ không dạy như thế. Đồng chí Mi-sa, ngày mai
Cru-glốp sẽ thay đồng chí ở đây, còn đồng chí hãy làm việc với Cô-xchi-a,
hãy dạy cậu ấy cách truyền đạt kinh nghiệm thế nào cho có phương pháp.
Và rồi trong lớp huấn luyện Xta-kha-nốp của mình cậu ấy sẽ đao tạo được
vài hướng dẫn viên cũng giỏi như thế.
- Cô-xchi-a tuyệt thật! – Mi-sa nói khi người to béo đã đi khỏi. – Ngày
mai, hai anh em mình sẽ ở Khu tập thể trên núi suốt ngày. Vừa rồi là đồng
chí Sê-xta-cốp, thủ trưởng đơn vị này đấy. Mọi việc sẽ rất tốt đẹp, em ạ!
- Đồng chí bí thư đảng ủy mới tinh thật, - Di-na vui mừng nói, - đồng chí
ấy phát hiện ngay là Cô-xchi-a rất có ích ở phân xưởng đóng hòm. Tớ sẵn
sàng yêu ngay đồng chí bí thư đảng ủy của chúng ta. Tớ nói hoàn tòan
thẳng thắn đấy.
Cô-xchi-a đóng đinh lại càng hăng hơn nữa. Mặt Cla-va đỏ bừng bừng,
món tóc hung đỏ bết vào trán và biến thành màu sẫm. Nhưng khi công việc
đang chạy, người ta thường không để ý đến sự mỏi mệt.