của em hiện giờ… Kìa sao em cứ im lặng thế hả? Lưỡi em ngắn quá đấy.
Em sống thế nào?
Bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp xiết bao, bởi vì bên cạnh Cô-xchi-a là
Mi-sa. Mi-sa cũng hơi gầy đi và đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn vui vẻ,
dịu dàng như trước.
Nhà máy quân sự mang số hiệu và ngôi nhà sau đồi dường như xa lắc xa
lơ và không rõ có tồn tại trên đời này thật không hay chỉ là một giấc mơ.
- Em chưa được đứng máy à? Vẫn phải làm thợ phụ à? Đừng có cau có
như thế. Anh có một kế hoạch tuyệt lắm.
- Đồng chí Xô-bi-nốp
, mọi người đang chờ đồng chí đấy! - Rồi một
giọng trầm vang lên: - Đô-rê-mi-pha-son-la!
Xô-bi-nốp nào thế nhỉ? Nhưng Mi-sa đã trả lời như mình hoàn toàn
không phải là Mi-sa vậy.
- Tôi đến ngay bây giờ đây, đồng chí Sa-li-a-pin
, - Rồi anh giải thích
cho Cô-xchi-a: - Ở đây hầu như tất cả đều là người U-cra-i-na. Trước giờ
ngủ, bọn anh tổ chức biểu diễn ca nhạc như những ca sĩ lừng danh vậy. Em
có muốn nghe không?
- Có chứ…
- Nhưng mắt em díp lại rồi kia kìa… Em đi ngủ đi. Anh ngồi với các anh
ấy chừng một tiếng đồng hồ nữa. Chỉ có điều em không được chiếm quá
năm mươi phần trăm giường đâu. Ban đêm thỉnh thoảng anh cũng ngủ đấy.
– Mi-sa nói đùa rồi đi ra.
Cô-xchi-a cởi quần áo ngoài, treo bít tất bên cạnh lò rồi chui tọt vào
chăn! Căn phòng nhỏ ở phía trên rừng cây tuyết phủ này thật yên tĩnh! Mé
dưới có tiếng đàn vọng lại, giọng ca của các bạn trẻ hòa vào nhau trong một
bài hát du dương lạ tai. Cô-xchi-a cảm thấy buồn buồn vì niềm vui của em
chưa trọn vẹn. Anh Mi-tơ-ri ở đâu nhỉ? Ở ngoài mặt trận… Chắc hẳn mặt
trận cũng đại khái như quãng rừng thưa, nơi anh Mi-tơ-ri đã dùng con dao
dài của người Man-xi đâm chết một con gấu lớn, sau đó, em cùng anh Mi-
tơ-ri lột da luôn con vật béo ấy. Chỉ có điều ở mặt trận không phải là con
gấu mà là tên phát xít. Anh Mi-tơ-ri đã tiêu diệt được tên phát xít nào chưa