ĐI TRƯỢT TUYẾT
K
hi Cô-xchi-a mở mắt ra, ánh nắng đã chiếu vào cửa sổ. Sau ngày hôm
qua dài đằng đẵng, em đã ngủ một giấc ngon lành. Trên lò, ấm trà đang sôi
làm chiếc vung cứ nẩy lên nẩy xuống lạch cạch.
- Dậy đi thôi, Cô-xchi-a! – Mi-sa vui vẻ gọi. – Ngày mùa đông ngắn lắm.
Phải làm hàng nghìn việc với tốc độ thật lớn đấy.
Lúc ngồi ăn sáng, Cô-xchi-a kể cho Mi-sa nghe những ý nghĩ về anh trai.
- Em hãy viết thư về Ru-mi-an-xép-ca cho bà Páp-li-na hỏi xem có thư
của anh Mi-tơ-ri không, - Mi-sa góp ý ngay. - Nếu có thư, em nhờ bà cụ gửi
đến đây cho. Kế hoạch của chúng ta hôm nay thế này nhé: bây giờ chúng ta
làm việc, sau đó sẽ đi trượt tuyết, đến tối chúng ta sẽ viết thư.
Dọn dẹp bàn xong, Mi-sa mang lên một mảnh gỗ, lấy búa và đinh ra:
- Em cầm búa cho anh xem nào. Anh cầm thế này đúng không?
- Không!... Sai rồi, - Cô-xchi-a giải thích. – Anh đừng nắm chặt cán.
Phải cầm cán nhè nhẹ như chơi thôi, có thế đóng đinh lâu mới không mỏi
tay.
- Bây giờ em đóng đinh cho anh xem nào. – Mi-sa quan sát thật kỹ và
hiểu cả. – Nói cho đúng hơn, không phải em đóng xuống, mà là em dồn
toàn bộ sức nặng lên mũ đinh. Anh nói đúng không?
- Đúng đấy… Thế em phải dạy tất cả các cậu ấy à? Vậy rồi em có ở lại
đây lâu không?
- Em dạy cho chừng mươi người, họ sẽ trở thành những người hướng
dẫn phương pháp tiên tiến. Em có muốn ở lại đơn vị này không?
- Sao lại không! – Cô-xchi-a chân thành thú thực. – Em về làm chân thợ
phụ làm gì!
- Mọi việc đã tính toán cả rồi! – Mi-sa nói. – Anh cũng đã có một kế
hoạch như thế. Chúng ta tiếp tục làm việc nhé! Bây giờ em hãy đóng thử