KHU TẬP THỂ TRÊN NÚI
C
on đường mòn chạy giữa các tảng đá dẫn đến một bãi rộng mọc đầy
thông già. Dưới ánh trăng bạc, Cô-xchi-a trông thấy Khu tập thể trên núi, -
một ngôi nhà đẹp có nhiều hình chạm trổ, nơi ở của các đội trưởng sản
xuất. Trước chiến tranh, đây là trạm trượt tuyết của một hội thể thao. Cô-
xchi-a ngoảnh lại đằng sau. Phía dưới núi, rừng câu vô tận trải rộng bao la
như biển cả, trông yên tĩnh và trầm lặng.
- Chỗ bọn anh ở như một khu an dưỡng ấy em ạ, - Mi-sa nói.
Mi-sa và Cô-xchi-a bước vào nhà, họ chào bác lao công rồi theo một cầu
thanh hẹp lên tầng hia, tới một căn phòng nhỏ xíu. Mi-sa thắp đèn dầu. Cô-
xchi-a trông thấy ở góc phòng có vài đôi ván trượt tuyết. Thật ra đó không
phải là những đôi ván trượt như của anh Mi-tơ-ri tặng cho em, đôi ấy rộng
bản, lót da lông hươu, còn mấy đôi này hẹp, dài, trông bóng bẩy.
- Của ai đấy anh? – Cô-xchi-a dè dặt hỏi.
- Chả biết nữa… không hiểu ai bỏ quên ở xưởng mộc. Anh đã thử trượt,
nhưng đến bây giờ vẫn chưa trượt được, Chẳng có chỗ bằng phẳng nào,
toàn là núi cả. Khó đứng vững trên đôi ván quá.
- Khó gì cơ chứ! – Cô-xchi-a mỉm cười. – Ngày mơi ta đi trượt nhé.
- Đồng ý! Nhân thể chúng ta thỏa thuận với nhau là em bỏ cái từ “ngày
mơi” đi và nói cho đúng là “ngày mai” nhé.
Trong chiếc lò sắt nhỏ hình tròn, lửa cháy bùng bùng. Mi-sa nấu nước trà
rồi đặt bánh mì, đường và lọ bơ lên bàn. Lòng đầy sung sướng, Cô-xchi-a
ngồi uống trà. Mi-sa vui mừng thết Cô-xchi-a bánh mì với bơ.
- Em hơi gầy đi đấy, chắc hẳn vì em muốn lớn lên chút nữa chứ gì, - Mi-
sa vừa nói vừa mỉm cười với Cô-xchi-a. – Em nghĩ như thế là đúng lắm.
Em phải cao thêm một mét rưỡi nữa, không kể cái mẩu mấy gang của em