Chương năm
NGƯỜI GIÁO VIÊN
Ở
phân xưởng đóng hòm có nhiều công nhân xuất sắc. Các đội trưởng
chọn năm người lao động giỏi nhất vào học “lớp” của Cô-xchi-a. Cả năm
người này đều lớn tuổi hơn giáo viên của họ, vì vậy đối với Cô-xchi-a họ
có thái độ hơi giễu cợt. Mi-sa cứ sợ Cô-xchi-a sẽ ngượng nghịu, lúng túng,
sẽ tỏ ra mình còn bé bỏng, nhưng hóa ra không phải như vậy. Cô-xchi-a lớn
lên trong một cùng khắc nghiệt ở phương bắc, ở đó, người ta phải hợp sức
nhau lại trong những tập đoàn để đấu tranh để đấu tranh với thiên nhiên: họ
cùng đãi vàng, cùng đốn gỗ, cùng đi săn.
Trong các tập đoàn, lời của người trên là pháp lệnh, nhưng người trên là
người có nhiều kinh nghiệm hơn, chứ không phải là người nhiều tuổi hơn.
Cô-xchi-a bình tĩnh đưa mắt nhìn một lượt các học viêc của mình, lẳng
lặng đặt ba chiếc đinh rồi đóng liền ba nhát búa.
- Ai có thể làm được như vậy? – em hỏi.
- Định trổ tài đấy mà! – các học viên nói với nhau.
Trong số năm học viên có ba người đóng được như thế.
“Ngón này không thành công rồi”, - Mi-sa lo lắng nghĩ, nhưng Cô-xchi-a
vẫn thản nhiên như không, em đặt mười hai chiếc đinh và đóng gọn một
loạt mười hai nhát búa.
- Còn bây giờ ai làm được? – em hỏi.
Chỉ mỗi cậu bé Va-li-a chín chắn là đóng được bốn chiếc đinh lần, còn
những người khác chịu hết.
- Các bạn xoàng quá! – Cô-xchi-a nghiêm trang nói. – Dù có một trăm
chiếc đinh tôi cũng vẫn đóng được hết. Phải biết cách đóng, các bạn ạ! –
Em nói rắn rỏi, không khoe khoang và Mi-sa cảm thấy yên tâm. - Bạn Va-