li-a, như bạn chẳng hạn… Bạn đóng rất tốt, nhưng bạn cầm búa chưa đúng,
cho nên đinh còn chưa sợ bạn. Hơi một tí là nó quẹo sang bên. Bạn đưa tay
đây!
Va-li-a nghi ngại đưa tay ra. Cô-xchi-a xoay tay bạn áp sấp xuống rồi đặt
ngược chiếc đinh lên móng ngón tay cái, nhưng chiếc đinh không đứng
vững được.
- Bạn thấy không, mới làm việc có một tí mà tay bạn đã run rồi. Bạn hãy
cầm búa nhè nhẹ thôi, hờ hờ thôi. Như búa là đồ chơi ấy…
“Em ấy khá thật! – Mi-sa vui mừng tự nghĩ. - Tự nghĩ ra được ví dụ đấy
nhé. Mà không biết em ấy lấy đâu ra những lời lẽ như thế nhỉ. Kỳ lạ thật “.
Còn Cô-xchi-a thì nói những lời của ông Criu-cốp, những lời này trước kia
ông Criu-cốp nghe được của ông nội ông ấy, người đã xây dựng gần như
tòan bộ vùng Íp-đen bằng gỗ bá hương.
Mi-sa có việc phải đi. Khi trở về, anh thấy các hướng dẫn viên tương lai
đang giáng búa, còn Cô-xchi-a chăm chú theo dõi họ.
- Công việc thế nào, các bạn? – Mi-sa hỏi.
- Không có gì đặc biệt cả, anh ạ, - Pê-chi-a, một thiếu niên dáng bộ
chững chạc, nói. - Chỉ cần đặt đinh cho thật thẳng góc và hạ búa xuống cho
thật song song là được - Rồi bằng một nhát búa, em đóng luôn được chiếc
đinh vào gỗ.
- Bạn khá lắm! – Cô-xchi-a khen.
Cậu học viên phấn khởi được nghe lời khen ấy.
Có tiếng còi báo giờ ăn trưa. Mi-sa gọi Cô-xchi-a ra cửa, cố ý để em đi
ngang qua chỗ em đã làm việc hôm trước. Phía trên chiếc bàn thợ ấy có
treo một tấm biểu ngữ bằng giấy bồi sặc sỡ, trên đó viết: “Hoan hô, Cô-
xchi-a và Cla-va! Hôm qua các bạn ấy đã đạt được 225 phần trăm định
mức!”
Những chữ to thế kia mà lại viết về Cô-xchi-a, em cảm thấy rất thú vị.
- Cla-va ở đâu hả anh? – em hỏi.
- Chuyển sang phân xưởng lau rửa rồi. Dù sao cô ấy đóng đinh cũng vất
vả quá.