“CA-CHIU-SA”
G
iờ làm việc đã hết. Phân xưởng vắng hẳn đi, chỉ những công nhân lớn
tuổi là vẫn tiếp tục xếp hòm.
- Cô-xchi-a, ta về thôi! – Mi-sa gọi. Anh vừa ở chỗ thủ trưởng về, đang
rất phấn khởi. Anh giữ Cô-xchi-a lại và báo một tin mừng: - Anh tin chắc
việc của em nhất định sẽ ổn thôi. Thủ trưởng sẽ yêu cầu phòng tổ chức cán
bộ nhà máy để em ở lại đơn vị này. Em thích không?
Cô-xchi-a đáp lại bằng một nụ cười rất tươi.
Hai anh em đi qua sân. Ở mé sau tòa nhà chính, Cô-xchi-a trông thấy
những đống chi tiết kim loại bên trên che gỗ tấm; nhiều chi tiết lắm, có đến
hàng nghìn hàng vạn chiếc.
- Nhà máy mình có làm những chi tiết này đâu nhỉ, - em vừa nhìn một
đống vừa nhận xét.
- Ừ, của nhà máy khác gửi đến đấy.
Ở cửa tòa nhà chính, Mi-sa giơ thẻ màu đỏ cho anh bộ đội xem rồi hai
anh em bước vào một phân xưởng rộng rãi, trần thấp. Tất cả mọi thứ đều bị
một làn sương mù ấm áp bao phủ, các bóng đèn điện như chơi vơi trong
ngũ sắc. Hai cánh cổng phủ đầu sương muối mở ra. Một toa xe goòng chất
đầy các chi tiết lăn bánh vào trong theo đường ray ướt át, giữa khối hơi
nước bốc cuồn cuộn.
- Những chi tiết này được chuyển từ xa tới đây. Em thấy đấy, chúng được
bôi dầu mỡ rất cẩn thận để khỏi bị gỉ, - Mi-sa nói.
Các nữ công nhân đeo găng bằng vải bạt, nhúng các chi tiết vào nồi nước
sôi, rồi xếp lên bàn. Thoạt tiên họ dùng nạo gỗ để nạo lớp mỡ dày đã bị
nóng chảy, sau đó họ lau bằng giẻ.
Họ phải thay giẻ vài lần cho tới khi mặt thép của các chi tiết trở nên sáng
bóng như gương.