- Min-ga-rây, cậu đừng có làm ầm lên thế, - Mi-sa bực bội chặn anh ta
lại. - Ở phân xưởng chúng tớ thiếu công nhân, nhưng dù sao hôm qua và
hôm nay chúng tớ cũng đạt định mức rồi.
- “Đinh mức, định mức” mãi! - một thiếu niên gò má cũng cao như thế
cáu kỉnh nói xen vào; chắc hẳn cậu này là em của Min-ga-rây. - Thế số
hòm, còn nợ bao giờ các anh mới trả? Bên này biết đựng “Ca-chiu-sa” vào
đâu? Vào cái định mức của anh à?
- Đúng đấy, lấy đâu ra hòm đựng bây giờ? - một bác công nhân cao, gầy,
hỏi Mi-sa. Bác đang khéo léo nhấc hòm xếp lên toa xe, - Ở đây chỉ còn
hòm cho mười chiếc thôi, rồi sau đó thì sao? Bỏ “Ca-chiu-sa” vào túi mang
ra mặt trận à? Phải cho người đến kéo phân xưởng bên ấy lên mới được!...
- Giúp đỡ mặt trận giỏi gớm nhỉ! Toàn đồ lười nhác! – Có tiếng nói ngân
vang giễu cợt từ sau đống “Ca-chiu-sa” vọng ra… - Bọn đóng hòm làm
hỏng cả đơn vị, họ chẳng có lương tâm gì cả!
Mi-sa không tranh cãi nữa, anh bước ra cửa. Min-ga-rây đi ở đằng trước,
hai tay đút túi, bụng ưỡn ra.
- Định mức thì có, hòm thì không, - anh giễu Mi-sa. –Hai tay lúc nào
cũng đút túi quần, chẳng chịu làm gì cả… Cũng là công nhân cơ đấy! Cũng
là đội trưởng cơ đấy!
Cô-xchi-a định đưa vai hích Min-ga-rây một cái cho anh ta văng đi,
nhưng Mi-sa đã khoác lấy tay em và cả hai ra khỏi phân xưởng.
Thoạt tiên, Mi-sa bực tức im lặng, nhưng rồi anh nói:
- Em thấy đấy, chúng ta cần rất nhiều hòm. Thoạt nhìn thì đơn giản thôi,
chỉ là những tấm gỗ và những chiếc đinh, nhưng nếu thiếu hòm, “Ca-chiu-
sa” vẫn phải nằm đó. Các nhà máy cuang cấp ngày càng nhiều chi tiết, còn
chúng ta cứ làm vã mồ hôi ra, không phải hôm nào chúng ra cũng hoàn
thành được kế hoạch giao hàng… Em tưởng không xấu hổ à? Xấu hổ quá
đi chứ! Anh chỉ muốn độn thổ cho rảnh… Thủ trường nói rằng chúng ta sẽ
mở rộng phân xưởng và ở nhà máy sẽ xây dựng thêm một phân xưởng lắp
ráp nữa. Em hãy tích cực dạy các bạn đóng đinh nhé. Như thế là giúp đỡ
tiền tuyến nhiều lắm đấy!